Mãi đến khi Draco cảm thấy không khí trong phổi mình bị lấy đi hết, Harry mới thôi tiếp tục hôn cậu, để cậu dựa vào người mình mà thở dốc.
Mà cậu lúc này một bên hô hấp nặng nhọc một bên cảm thấy bản thân giống như đã từng như thế này trước đây.
Cái cảm giác bên trong phổi của mình không hề có không khí, cái cảm giác khó thở đó cứ đem đến cho cậu một sự quen thuộc khó nói.
Harry nhìn xuống người trong lòng, đôi mắt xám chứa màng hơi nước mỏng lạnh lùng nhìn chăm chăm phía trước, đôi môi vì bị dày vò mà hơi sưng đỏ lên đang hé ra thở từng tiếng nặng nề, làn da trắng hơi nhợt nhạt kia giờ đây lại được bọc bởi một gam màu hồng nhạt pha chút đỏ.
Cái hình ảnh này làm Harry nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, thật sự rất muốn lại hôn sâu với Draco vài lần nữa. Nhưng mà bây giờ nếu lại tiếp tục anh lại sợ bản thân không kiềm được tốn mất một ngày rảnh rỗi cùng cậu đi chơi, rất uổng a.
Rốt cuộc Harry cũng đè xuống được cái mong muốn của mình. Thấy nhịp thở của Draco đã ổn định trở lại, cậu lại vẫn chưa nhúc nhích, nhìn mãi về một hướng, Harry hơi lùi về sau, thuận tay chỉnh sửa lại đầu tóc cho cậu.
Mất đi chỗ dựa, Draco lần này mới chớp mắt nhìn về phía Harry.
Harry cười cười cúi người hôn nhẹ khóe môi Draco: "Suy nghĩ cái gì đấy? Chúng ta nên đi ăn sáng thôi."
Draco không nói nhưng vẫn đứng lên, đến trước gương vuốt hết tất cả tóc ra sau rồi lại xịt ít keo tóc lên.
Nhìn khuôn mặt đẹp như một bức tranh nghệ thuật kia lộ ra dưới đầu tóc được vuốt gọn một cách quen thuộc kia, Harry lại cảm thấy mắt của mình lúc trước quả nhiên mù rồi mới cảm thấy gương mặt đó không hợp mắt mình. Rõ ràng đẹp như thế!
Nói thật thì Harry thích Draco thả tóc hơn là vuốt lên, nhìn cậu khi đó cứ đẹp đẹp kiểu gì ấy. Đáng tiếc là tóc Draco dài rồi nếu thả ra sẽ rất vướng víu hơn nữa nhìn có chút lộn xộn. Mà một Malfoy như Draco thì Harry chẳng mong gì việc cậu sẽ thả tóc. Nghĩ đến đây Harry liền thở dài chán nản.
Lúc này Draco bước đến thấy Harry thở dài liền hỏi:
- Làm sao vậy?
- Không có gì. - Harry cười cười nói.
Hai người xong xuôi rồi khóa tốt cửa phòng, nắm tay nhau tà tà đi đến Đại Sảnh. Xung quanh cũng có hai ba nhóm học sinh đi cùng hoạc ngược hướng với bọn họ. Chỉ toàn là học sinh của ba Nhà Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff thôi. Nhà Gryffindor thì chốc chốc lại xuất hiện vài người mặt mày còn chưa tỉnh ngủ.
- Dray, em không định cắt tóc à? - Harry nhìn vài đuôi tóc đã dài đến gần nửa cái gáy của cậu. Để một thời gian nữa thì có thể cột lên luôn rồi.
Draco lắc đầu nhè nhẹ:
- Không! Tôi định để tóc dài.
Harry à một tiếng, nhìn nhìn cái màu bạch kim chói lóa suy nghĩ nên dùng dây màu gì thì cột lên mới đẹp.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến Đại Sảnh. Draco không đợi Harry hỏi ngồi ở đâu đã kéo anh đi đến dãy Slytherin, ngồi xuống nơi quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
FanfictionLời hứa năm đó đến cuối cùng vẫn không ai nhớ..... Ps:+ đây là thế giới không có Voldemort và chiến tranh. +Về năm Harry cùng Cho Chang là người yêu mình không nhớ rõ nên nếu sai mong các bạn tha lỗi.