Từ hôm Draco nhớ lại mọi thứ cũng đã qua vài ngày nhưng tới giờ vẫn đang nằm ở viện St.Mungo để theo dõi và điều dưỡng lại sức khỏe, mà xem cái đà này chắc ít nhất cũng phải một tháng.
Draco nhàm chán nửa ngồi nửa nằm, một tay cầm gương soi, một tay niết niết cơ mặt, chậc cơ mặt như bị liệt hết rồi ấy, còn có cái làn da này, sao phù hợp với Malfoy được chứ, lần sau gặp phải kêu Sev làm cho mình vài lọ dưỡng nhan mới được, hừ.
Thở dài buông gương, Draco như không xương nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ, nhớ lại vài tháng vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy, cảm giác chẳng thật chút nào.
Cứ nghĩ khi mình mất ký ức sẽ không thể nhớ lại được chứ, vậy mà vẫn có thể nhớ lại được. Lại còn trong lúc mất trí nhớ, cùng Harry yêu nhau..
Nghĩ tới đây, Draco ngồi bật dậy, nhíu mày tiếc nuối, vậy mà nụ hôn đầu của mình và Harry lại trong lúc mình chẳng nhớ gì cả, a không phải, trước đó có nhưng rõ ràng là mình cưỡng hôn, hơn nữa mới chạm vào thôi, còn chưa nếm được gì hết aaaa.
"Không được, lúc đi học lại phải kêu Harry hôn mình vài cái nữa mới được, Malfoy không bao giờ để bản thân bị thiệt!", Draco vuốt cằm nói.
"Thật ra cũng không cần đợi đến lúc em đi học lại đâu, nếu muốn anh hiện tại có thể dâng đôi môi này phục vụ miệng nhỏ quý giá của thiếu gia Malfoy đến khi nào ngài thảo mãn thì thôi."
Giọng điệu chọc ghẹo vang lên khiến Draco giật mình nhìn sang.
"Harry!! Sao anh ở đây?", Draco ngạc nhiên nói, xoay người về phía Harry, kéo chăn ra muốn đi tới.
Harry đóng cửa lại đi vào, lại đỡ Draco ngồi lên giường, cười nói: "Hôm nay anh xin giáo sư Dumbledore nghỉ để đến gặp em. Thế nào? Cảm động không?"
"Này là nhớ em quá chứ gì, ha ha." Draco bất ngờ xong lại chuyển sang vui vẻ cười đến mức có mặt trời nhỏ đang sáng lấp lánh trên đầu.
"Đúng rồi, kẻ hầu này vì quá nhớ ngài nên đến đây thăm ngài đấy, vậy thiếu gia tôn quý này có thưởng gì cho tôi không nhỉ?" Harry cũng không ngại thừa nhận còn chọc ghẹo Draco.
Draco cũng không nghĩ Harry sẽ thừa nhận, hơi xấu hổ nhưng vẫn mắt vẫn nhìn Harry không rời, "Ồ, thế ta cũng không thể từ chối tấm lòng của ngươi được, lại đây cúi xuống ta sẽ ban thưởng cho ngươi."
Harry nghe lời cúi người xuống, Draco cũng chòm người tới, ghé sát vào mặt Harry, "Ngươi nên thấy vinh hạnh đấy vì không phải ai cũng được ta thưởng vậy đâu."
Harry cũng phản ứng nhanh ôm thắt lưng Draco kéo người về phía mình, hôn mạnh xuống đôi môi thu hút hắn nãy giờ, thấp giọng cười," Vậy ta sẽ tận hưởng món quà này cho tốt để ngài mê đến mức sau này sẽ không ai có thể được thưởng như vậy nữa."
"Được thưởng như vậy trừ anh ra sẽ không có người thứ hai, Harry." Draco vòng tay câu lấy cổ Harry, "Anh là duy nhất, chỉ anh thôi-"
Chưa nói xong, Draco đã được hôn một cách mãnh liệt, thỏa mãn mong muốn ban đầu của mình.
~~~~~~~
Chap trước là khép lại bao nhiêu cái chất xám trong đầu tui rồi nên không có một cái kết thực thỏa mãn, tui cũng không vừa ý với cái kết này lắm nhưng thật không còn gì để nghĩ nữa rồi :___
Cho nên sau này chỉ còn các phiên ngoại nhỏ thôi, nhưng cũng không cố định lịch, chủ yếu là cảm hứng đến lúc nào sẽ viết lúc đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
FanfictionLời hứa năm đó đến cuối cùng vẫn không ai nhớ..... Ps:+ đây là thế giới không có Voldemort và chiến tranh. +Về năm Harry cùng Cho Chang là người yêu mình không nhớ rõ nên nếu sai mong các bạn tha lỗi.