Chap 22

1.3K 129 3
                                    

Lúc Draco tỉnh dậy, mặt trời ngoài kia đã bắt đầu khuất dần. Cái cảm giác nặng đầu làm Draco khuôn mặt bất biến của cậu hơi nhíu mày khó chịu. Vừa mở mắt đã nhìn thấy trần nhà màu trắng tinh và cả mùi hương đặc trưng của bệnh thất.

A, sao mình lại ở đây nhỉ?

Đầu óc Draco mê mang muốn ngồi dậy nhưng cả người lại không có sức lực, nên đành phải nằm xuống.

Bà Pomfrey nghe tiếng động liền kéo rèm đi đến bên giường Draco. Đôi mắt nhìn Draco ôn hoà, giúp cậu ngồi dậy dựa vào thành giường.

Draco đạm bạc gật đầu, vốn định mở miệng nhưng cổ họng đau rát khiến cậu chẳng muốn nói. Bà Pomfrey thấy vậy liền rót cho cậu ly nước, nói: " Trò uống đi."

Đợi cậu uống xong, bà mới mở miệng hỏi:

- Trò có cảm thấy trong người có gì không khoẻ không?

- Ngoại trừ cổ họng hơi đau thì toàn bộ đều bình thường.

Bà Pomfrey gật đầu hiểu rõ, lấy từ trên kệ thuốc một lọ độc dược đưa cho cậu. Nhìn màu sắc trong lọ, không cần nghĩ Draco cũng hiểu rõ đó là của giáo sư Snape. Nhớ cái vị độc dược làm cậu hơi do dự nhận lấy. Làm như không có chuyện gì, cậu nhắm mắt ngửa đâu, gần như theo bản năng mà nín thở uống hết lọ độc dược.

Cái mùi vị một lời không nói hết này động lại trong cổ họng làm Draco chỉ nhịn không được uống hết ly nước còn dư vừa rồi.

Bà Pomfrey sau đó liền kiểm tra bằng vài câu chú rồi lại dặn dò cậu đủ điều. Trong lúc Draco đang ngoài mặt thì chăm chú mà trong lòng đã mơ màng đi nơi nào thì có tiếng mở cửa làm bà phải ngừng lại.

Draco ngẩng đầu nhìn về hướng cánh cửa mãi đến khi nó đóng lại cậu vẫn không nhìn thấy mái tóc rối kia đâu mà chỉ có hai người bạn thân cùng một khay đồ ăn, không hiểu sao điều này làm cậu có chút kỳ lạ.

Harry không đến à?

Một suy nghĩ loé lên thôi nhưng lại làm Hoàng Tử Slytherin cảm thấy cả người còn không khoẻ hơn lúc nãy. Kỳ lạ.

- Mấy đứa nói chuyện đi. - Bà Pomfrey nhường chỗ lại cho hai người. - À đúng rồi, trò Malfoy sau khi ăn xong thì uống thêm lọ này nhé.

Draco nhìn lọ độc dược kia lại nhớ đến hương vị khinh khủng đó, dù không muốn những cậu cũng vẫn gật đầu đồng ý. Bà Pomfrey hài lòng rời đi.

Lúc này Blaise mới mở miệng:

- Cậu thế nào rồi Draco?

- Tớ ổn.

- Bọn tớ có mang đồ ăn tới cho cậu này. - Pansy đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn đầu giường.

Nói thật thì Draco chẳng có tâm trạng để ăn chúng. Vì vậy mà chỉ liếc nhìn rồi thôi, quay qua hỏi hai người: "Harry đâu rồi? Anh ấy bận gì sao?"

- Cậu ta không tới thăm cậu à? - Pansy hơi ngạc nhiên hỏi.

Nếu mà theo tính cách cậu ta thì hẳn là hận không thể nhanh chóng đến bên Draco mà? Với lại lúc nhận được tin cậu ta cũng rất lo lắng mà nhỉ?

Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ