Phiên ngoại: Lucius

2K 175 2
                                    

Tuổi của 2 nhân vật Luci và Sev cách nhau tận 6 tuổi, khá lâu nên mình rút lại chỉ còn 2 tuổi thôi nha

~~~~~~~~~~
Lần đầu gặp Severus Snape, Lucius Malfoy chỉ đơn giản là cảm thấy bình thường thậm chí là cảm thấy mất thẩm mỹ nhà Malfoy. Anh cũng thầm nghi ngờ liệu có phải cái nón kia nát quá rồi không, tại sao lại cho một máu lai vào Slytherin. Vì vậy khi hắn năm nhất, bị các rắn nhỏ khác xa lánh thậm chí là bắt nạt, anh cũng mặc kệ.

Mãi đến năm thứ hai, anh bắt đầu chú ý đến năng khiếu độc dược của hắn, chú ý hơn về tài năng của hắn, thầm tính toán liệu có nên để hắn làm người chế tác độc dược riêng cho gia tộc Malfoy hay không. Cũng năm đó, anh chú ý được hắn vậy mà chơi với Gryffindor - là Nhà đối đầu nhiều năm với Slytherin - lại còn là máu bùn, lúc đấy anh không thể không cảm thán, vy mà cũng kiên cường tht, phải biết rằng ở nơi sùng bái máu trong này, đã là máu lai sống đã không đơn giản rồi, lại còn chơi với một máu bùn của Gryffindor. Nhưng là một Slytherin, không phải luôn làm những thứ có lợi cho mình hay sao, mặc kệ người đó là ai.

Vì vậy năm đó, anh đã vươn tay kết bạn và bắt đầu tỏ ra hứng thú với học đệ máu lai này. Dĩ nhiên anh biết hành động này của mình sẽ làm các rắn nhỏ rất bất mãn nhưng một chút cũng không làm gì được. Coi như là món quà đu tiên tng cu ta đi.

Anh và hắn giữ mối quan hệ bạn bè trên danh nghĩa, lợi ích sau vỏ bọc này một thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Đến năm anh học năm 5, anh đã làm một việc mà cả đời này nếu có thể biết trước kết quả chỉ mang lại sự đau khổ cho bản thân thì anh tuyệt đối sẽ không làm.

Hôm đó, anh vốn chỉ đi thư viện mượn sách rồi trở về. Nhưng khi vốn chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một hình ảnh khiến anh đến mãi sau này vẫn còn nhớ rất rõ ràng, cũng vì hình ảnh đó mà anh đã đi vào vực sâu không lối thoát.

Cậu thiếu niên thiên tài độc dược ngồi dưới cửa sổ, mái tóc xõa vì gió mà đung đưa nhẹ nhàng, khuôn mặt vì chăm chú đọc sách độc dược mà có vẻ rất trưởng thành, ánh mắt hiện lên sự hưng phấn và vui vẻ dưới ánh sáng dịu nhẹ mà càng nổi bật, đôi môi hồng nhạt hơi mím, nhếch lên một độ cung nhỏ.

Lucius Malfoy anh lần đầu tiên mất hình tượng mà đứng ngây ra đó, trong mắt chỉ có mỗi người con trai kia đó, nhịp tim đập nhanh một nhịp. Đến khi định thần lại, không khỏi ảo não vì bản thân mất hình tượng như vậy, còn nghĩ gu thẩm mỹ của bản thân tuột dốc mới cảm thấy học đệ của mình đẹp.

Dù nghĩ như thế nhưng không biết là cố tình hay vô ý mà anh đi đến cái bàn gần đó, nơi chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy thiếu niên kia, ngồi đọc quyển sách mà bản thân vốn định sẽ về phòng đọc, lại vẫn luôn như vô ý mà ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh kia.

Vốn chỉ là một chỗ ngồi trong lúc vô tình mà thôi, nhưng nó lại trở thành một thói quen suốt những năm còn học ở Hogwarts của anh. Một thói quen mà chỉ cần đi vào thư viện sẽ không chú ý mà ngồi ở đó, sẽ vô thức mà nhìn lên chỗ ngồi quen thuộc dưới khung cửa sổ kia, sẽ vẫn lần nữa ngây người ngắm khuôn mặt ấy.

Với một người am hiểu tình trường như anh, không thể nào không nhận ra bản thân đối với học đệ mà mình từng mặc kệ kia có một tình cảm đặc biệt. Vốn chỉ nghĩ là một tình cảm nhất thời thôi, nhưng không ngờ thời gian trôi qua đến lúc anh cuối năm 6, tình cảm của anh đối với hắn trong lúc vô thức đã lớn hơn rất nhiều.

Khi anh nhận ra đã quá trễ, anh chỉ có thể tiếp thu tình cảm này, anh cũng biết học đệ của mình yêu người khác, một người con gái máu bùn ở Gryffindor. Nhưng biết thì đã làm sao chứ, anh đâu làm gì được, anh chỉ có thể ở đằng sau thế này, nhìn người mình yêu đi yêu một người khác, mà người đó đối với hắn chỉ là tình bạn bè mà thôi, nhìn hắn vì người con gái kia mà mặc kệ sự đối lập của hai Nhà, dù biết sẽ bị cô lập nhưng hắn vẫn cố chấp với cô. Vì cô mà bị đám Gryffindor lỗ mãng kia bắt nạt, vậy mà cái cô làm là gì, chỉ đơn giản là đứng ra và nói vài câu không những không có hiệu lực mà còn làm đám người kia càng bắt nạt hắn. Vậy mà hắn lại bảo cô chính là đóa lily đẹp nhất của hắn, dù thế nào hắn cũng không buông tay tình bạn này.

Khi nghe câu đó của hắn, anh nhìn thấy yêu thương trong đôi mắt đen như hắc điệu thạch kia, anh cảm thấy sóng mũi mình cay cay, hình ảnh trước mắt cũng sắp nhòe đi, đầu óc trống rỗng, chỉ ngơ ra đó nhìn đôi mắt kia, nhưng đôi mắt kia không hề có bóng hình của anh, cũng chưa từng chứa một mình anh.

Anh cứ nghĩ bản thân sẽ có thể chờ được đến khi người kia thích mình. Nhưng nhiều lúc đời không cho chúng ta có cơ hội chờ đợi một thứ gì đó.

Đầu năm 7, cha anh - Abraxas Malfoy đột ngột qua đời, anh phải vội vã lên làm gia chủ. Thế nhưng những gia tộc ngoài kia như hổ rình mồi, luôn nhìn chăm chăm vào gia tộc Malfoy, khiến anh không thể không cưới Narcissa Black để nhanh chóng ổn định.

Hôn lễ ngày đó, đứng trên bục đọc lời thề với Merlin mà đầu óc anh chỉ toàn là hình bóng của người con trai kia, trong lòng rất muốn phản kháng nhưng anh biết, chỉ cần cuộc hôn nhân này không thành công thì Malfoy có lẽ sẽ là miếng mồi ngon của giới Phù Thủy. Mà anh thì không thể lấy điều đó ra cược.

Nghi thức hoàn thành, anh phải đeo trên gương mặt mình một nụ cười xã giao, trong lòng một tia vui vẻ cũng không có.

Anh từng ước, hôn lễ của mình hắn sẽ tham dự nhưng là với một tư cách là một chú rễ khác chứ không phải là một người bạn tham dự với tư cách khách mời.

Vài năm sau đó, người con gái hắn yêu kết hôn với con trai nhà Potter. Ngày hôm đó, anh cũng tham dự hôn lễ của họ mà hắn cũng có mặt.

Hắn thay đổi rất nhiều so với hồi nhỏ, làn da vàng hơn, mái tóc bết dính vào với nhau, cả người mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân, đôi mắt trong trí nhớ kia của anh vẫn vậy, vẫn một màu đen tuyền nhưng nó vẫn rất khác, nó trống rỗng hơn, nó mông lung hơn, nó giống với đôi mắt xưa kia đó là nó vẫn chứa hình dáng của người con gái kia.

Anh thấy đôi mắt kia ánh lên sự đau thương nhưng rất nhanh đã biến mất, a, Sev vn yêu con nh máu bùn kia. Trong lòng anh không biết có cảm giác gì, anh chỉ biết nó thật khó chịu, thật bức bách, hơi thở cũng vì vậy mà rối loạn. Anh nhanh chóng ổn định lại, uống một hớp rượu rồi quay người rời đi.

Năm con anh sinh ra cũng là năm mà con của gia đình Potter sinh ra. Cũng trong cái năm đó con anh nhận hắn là cha đỡ đầu. Năm đó người con gái hắn yêu ra đi, năm đó hắn lần đầu tiên chủ động tìm anh để tâm sự, cũng năm đó anh đau khổ mà buông bỏ quá khứ, giấu đi tình cảm đơn phương kia ở sâu dưới đáy lòng.

Severus hắn là một đường thẳng,
Còn Lucius anh là đoạn thẳng
Anh và hắn gặp nhau
Nhưng chỉ có đường thẳng là bước tiếp
Còn đoạn thẳng thì dừng chân ở nơi đó,
Nhìn đường thẳng đi xa.

Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ