"Căn bệnh...sinh ra từ mối tình đơn phương..."
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
Là ai?
"Người bệnh...sẽ chịu nhiều đau đớn, những bông hoa thanh mĩ sẽ được sinh ra từ lồng ngực..."
"...Họ sẽ quên hết mọi tình cảm, cảm xúc...và cả ký ức về người mình yêu..."
Quên? Yêu?
"Căn bệnh sẽ trầm trọng....rồi chết đi..."
.
.
.
"...Ha! Không phải mày ghét tao sao?.."
Là...mình?
"...Đường ai nấy đi đi."
Không muốn!!
Draco dù không hiểu nhưng bản thân không hiểu sao ngay khi nghe giọng nói quen thuộc kia lại muốn thốt lên câu nói này. Nhưng cậu không nói được, cũng không cử động được.
Trong đầu chỉ toàn những câu từ, những lời nói xa lạ này.
-----
Cậu thiếu niên có mái tóc bạch kim nằm trong chăn đệm ấm áp lại run rẩy, cả người cuộn lại dưới tấm chăn, mồ hôi tạo thành một lớp mỏng trên trán Draco, mày cậu nhíu lại."Phạch!"- Tiếng cánh chim đập mạnh cánh ngoài cửa sổ, sải cánh bay lên bầu trời cao kia.
Draco lúc này mới thoát cơn mộng, dần dần mở mắt. Ánh mắt cậu có lẽ vì mới ngủ dậy trở nên khô mà tuyến lệ tiết ra nước, cũng có lẽ là vì giấc mộng tối qua làm đôi mắt trở nên ngập trong màng nước mỏng kia.
Ngồi trên giường, Draco một tay chống đầu, đầu cậu không hiểu sao có chút nặng, nhắm mắt thở từng hơi nặng. Những lời nói tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, giọng điệu đầu tiên khá quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra người đó là ai. Còn người thứ hai...
Người đó là cậu, Draco biết nhưng mà...
Mình tại sao lại nói như vậy? Người nói chuyện với mình rốt cuộc là ai?
Còn có... căn bệnh kia...
Draco không nhớ được tên nó, hơn nữa cậu luôn nghe không rõ những câu hoàn chỉnh, chỉ toàn những từ ngữ rời rạc. Cũng không biết có phải do trí nhớ của cậu giảm hay không mà rõ ràng chỉ mới đây thôi, mà bây giờ cậu chỉ có thể nhớ mang máng về giấc mơ.
...
Draco rốt cuộc cũng thôi nghĩ về những lời nói trong mơ nữa. Xuống giường vệ sinh cá nhân lại tắm rửa xong xuôi, Draco liền đeo cặp một bên vai rồi rời phòng.
Vừa bước ra cửa, Draco đã bị khí lạnh bên ngoài ập vào, nhịn không được mà rụt đầu vào trong khăn choàng.
"Lạnh sao?"
Harry đứng trước cửa thấy cậu rụt người lại liền bước nhanh tới lo lắng hỏi.
Hiện tại đã là cuối tháng 11 rồi, thời tiết vì vậy mà ngày càng lạnh, tuyết cũng đã rơi lác đác vài đợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
FanfictionLời hứa năm đó đến cuối cùng vẫn không ai nhớ..... Ps:+ đây là thế giới không có Voldemort và chiến tranh. +Về năm Harry cùng Cho Chang là người yêu mình không nhớ rõ nên nếu sai mong các bạn tha lỗi.