Chap 16

1.5K 156 8
                                    

- Vẫn còn, vẫn hiệu nghiệm.

Ngay một khắc câu nói này được nói ra, Harry liền cảm thấy linh hồn mình dường như run cả lên. Luôn nhìn Draco chăm chú, anh dĩ nhiên cũng nhận thấy sự thay đổi trong mắt của cậu, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng không thể không khiến anh thỏa mãn.

Vui vẻ cười tươi, Harry ngồi thẳng dậy, nói:

- Vậy thì tốt rồi.

Tht tt khi điu t nghĩ không xy ra. Tht tt vì cu đã không quên mt t, Draco!

Harry nhích đến gần Draco, xoay người về phía cậu. Mặt hai người cách rất gần nhau, gần đến độ cả hai người đều cảm giác được hơi thở của đối phương.

Harry câu môi, nói một câu vừa đủ cho Draco nghe:

- Vậy tớ không ngại xem lời nói lúc này của cậu là một lời tỏ tình đâu, Dray!

Harry hướng đôi môi hồng nhạt kia, môi chạm môi. Anh hé môi liếm mút hai cánh môi của Draco.

Xúc cảm mềm mại từ đôi môi truyền đến khiến Harry có hơi mê mẩn, chỉ muốn gặm cắn đôi môi này lâu một chút.

Dù không đã lắm nhưng anh vẫn phải tách ra vì những con mắt nhìn chằm chằm bọn họ ra.

Hơi liếm liếm môi, Harry hơi nhíu mày, có chút không thỏa mãn. Bất quá tâm trạng không thể không nói là rất tốt.

Draco còn chưa hồi thần sau câu nói kia của Harry, liền cảm thấy một hơi ấm phủ lên môi, hai cánh môi bị lưỡi của Harry liếm láp liền trở nên hồng hào, có sức sống hơn trước rất nhiều.

Đến khi Draco hoàn hồn thì đã thấy Harry chống cằm nhìn mình. Khóe môi anh hơi nhếch, đôi mắt nhìn cậu chăm chú không rời khiến cậu vô thức đắm chìm trong màu mắt xanh đó.

Cái màu xanh ngọc bích ấy luôn có cái gì đó thu hút cậu, khiến cậu hết lần này đến lần khác không thể rời khỏi. Nhất là khi màu xanh ấy chứa đầy yêu thương cùng sủng nịch mà nhìn mình.

Draco cứ như vậy mà quên mất việc Harry vừa hôn mình, cũng quên mất việc bản thân vừa nghĩ rằng chưa từng đụng chạm như vậy với ai. Cứ như thể là điều này không quan trọng vậy hoặc cũng có thể điều này đối với cậu mà nói là một điều hiển nhiên đến không thể hiển nhiên hơn.

Harry thấy Draco nhìn mình đến xuất thần, trong lòng liền dâng lên một sự thảo mãn cùng đắc ý, ý cười trên môi ngày càng tươi.

Nhìn xem, ch có mình mi có th khiến Dray nhìn chăm chú đến xut thn như vy!!

Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy mà không thèm để ý xem những người xung quanh đã oán giận đến mức nào.

Học sinh trong phòng, nhất là đám ngồi sau họ, thấy hai người cứ nhìn nhau chăm chú như vậy, còn công khai hôn nhau trước mặt họ, bầu không khí giữa hai người họ tách biệt rõ với căn phòng. Đây là khinh thường bn h không có người yêu sao!!! Cu đc thân bn h vô ti đi có được không??? Vì c gì li khanh khanh ta ta, nhét đy cơm chó vào bn h vy ch????

Mãi đến khi giáo sư vào phòng, hai người mới thôi nhìn nhau, chỉ là hai bàn tay kia lại cứ nắm lấy nhau, người chủ động hiển nhiên là Harry.

Draco dù không chủ động nhưng cũng chẳng rút tay lại, cứ tùy tiện để Harry bao bọc bàn tay cậu lại. Rồi mặc kệ ai kia đùa nghịch với ngón tay của cậu.

Ngón tay của Draco thon dài, làn da lại hơi trắng hiện rõ những mạch máu đằng sau lớp da. Nhìn cánh tay của cậu, Harry có chút đau lòng, vì sao li gy như vy a? Còn chưa mt bng vòng tay ca mình na! Rt gy a!!

Harry lại ngước đầu nhìn thân hình từ trên xuống dưới của Draco. Tổng thể thì nhìn có vẻ cân xứng nhưng bây giờ anh nhìn kỹ từng bộ phận lại thấy có chút gầy.

Draco dù có chăm chú nghe giảng thì vẫn luôn chú ý đến cái người đang nắm tay cậu. Đương nhiên cũng sẽ cảm giác được người bên cạnh đang nhìn mình. Cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú từ trên xuống dưới của Harry làm cậu có chút gì đó muốn né đi, nhưng lại không hiểu lý do tại sao, chỉ là đơn giản muốn né đi, né khỏi cái ánh mắt ghim chặt lấy mình.

Rõ ràng cậu đối với ánh mắt nhìn chằm chằm của anh cũng chỉ cảm thấy bình thường hoặc là giống như lúc nãy, nhìn đôi mắt nhau vậy thôi. Vậy mà bây giờ cái cách đôi mắt này nhìn cậu khiến cậu theo bản năng muốn trốn đi. Cứ như thể đôi mắt này có thể chỉ dựa vào việc nhìn cậu đã có thể lôi ra hết tất cả những bí mật của cậu.

Vì vậy nên Draco mới nghiêng đầu nhìn Harry hỏi :"Có gì à? "

Lúc này Harry mới như không có gì thu hồi tầm mắt thôi nhìn thân hình của Draco, nhìn đôi mắt xám tro của cậu rồi cười cười:"Không có gì đâu!"

Nhưng trong đầu anh lại nghĩ, Dray hơi gy, phi tm b li a!!

Draco thấy người kia không nhìn mình nữa mới vô thức thở nhẹ nhõm một hơi nhỏ nhẹ, rồi quay đầu tiếp tục nghe giảng, sau đó lại hơi nhìn sang bàn tay trái bị nắm chặt từ nãy đến giờ kia. Nhìn một lúc cậu mới dời tầm mắt, chỉ là năm ngón tay vừa rồi còn duỗi ra, hiện tại đã co lại, cũng nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp kia.

Một người cười cười vui vẻ, một người lạnh lùng ảm đạm lại không khiến cho người ta cảm thấy đối lập, tương phản mà chỉ thấy sự hài hòa kỳ lạ giữa họ, còn có cái gì đó rất ấm áp.

Chỉ là lúc này đây, cái người vô cảm kia lại dường như quên mất cái câu nói lúc nãy của Harry, dù rõ ràng câu nói của cậu không có ý muốn tỏ tình hay là có một ý nghĩa tương tự như vậy nhưng cậu lại vẫn luôn im lặng không hề có ý định giải thích một câu.

Mà nếu có giải thích, chính cậu cũng không biết nên nói cái gì, là cậu không nhớ chuyện liên quan đến Harry, không nhớ được bản thân đã nói cái gì. Nên nếu giải thích, có khả năng việc cậu mất trí nhớ sẽ bị bại lộ và việc đó cũng có thể trở thành một điểm yếu của cậu.

Mà một Malfoy sẽ không bao giờ bị người ta có được điểm yếu của bản thân.

Hơn nữa...

Dù gì cũng đã hôn ri, gii thích còn kp sao?

Một suy nghĩ lại như một lời biện hộ, đáng tiếc chủ nhân của nó lại không ý thức được suy nghĩ mà bản thân xem là đúng tình hợp lý, kì thật lại là một lời nói lừa mình dối người.

Đối với giới quý tộc Slytherin bọn họ, một cái hôn chưa bao giờ quyết định việc liệu bản thân họ có muốn cùng đối phương bước thêm một bước hay là bắt đầu một mối quan hệ mới hay không. Đây là một điều mà những quý tộc đều hiểu rõ, thậm chí là Giới Phủ Thủy.

Nhưng cố tình Draco lại không để ý đến nó chỉ để đưa ra một lời lối suy nghĩ lừa gạt chính mình.

Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ