Draco ngồi trong toa dành cho nhà Malfoy, nhìn cây cối bên ngoài ô cửa sổ mà thất thần. Hồi Giáng Sinh cậu có nhìn thấy một hộp nhạc rất tinh xảo làm bằng gỗ ở Hẻm Xéo có thể làm người nghe thư giản, lại nhớ đến người tóc bù xù kia từng nói với hai người bạn thân của mình rằng dạo này anh hay mất ngủ. Vì vậy hành động trước não, đến khi định thần lại, cậu đã cầm chiếc hộp trên tay.
Quà thì cũng đã mua, bây giờ không muốn tặng cũng phải tặng thôi. Cậu ngồi trong phòng nhìn nó mà thất thần, cơn ho vẫn lác đác vài đợt. Cậu viết một tấm thẻ chúc Giáng Sinh vui vẻ đơn giản rồi nhìn xuống phần ký tên, phân vân một hồi thì ghi lên một chữ D, chắc cậu ấy sẽ không nhận ra đâu nhỉ?
"Khụ khụ...."
Hô hấp bị gián đoạn, cắt đứt trạng thái thất thần của cậu, lồng ngực đau nhói, những thứ cậu nôn ra bây giờ không chỉ đơn giản là những cánh hoa hồng mịn nữa, mà còn một vài nụ hoa sắp nở. Không biết cậu có nên thấy may mắn khi cậu chỉ ho ra hoa chứ không phải bị đau đến ngất luôn không, hay nên tự mắng mình quá tiện hay không, rõ ràng đau đớn như vậy nhưng vẫn tình nguyện hi vọng một chút rồi lại một chút.
---------
"Harry!!!!"Ron và Hermione vừa thấy người bạn mình đứng trước Hogwarts liền chạy tới trao người kia một cái ôm. Họ vừa đi vừa cười cười nói nói về những chuyện vào kỳ nghĩ lễ, trông khung cảnh vừa vui vẻ lại ấm áp.
Draco nhìn thấy bầu không khí của ba người kia không khỏi cảm thấy ghen tị trong lòng, trên người dù đã mặc áo choàng được ếm bùa ấm nhưng vẫn thấy rất lạnh, trong lòng rất lạnh. Cái ôm, nụ cười kia sợ rằng chưa bao giờ là của cậu.
"Draco!"
Pansy thấy cậu bạn tóc bạch kim đang đứng ngây ngốc ở kia liền cùng Blaise chạy tới gọi cậu, thấy cậu vẫn còn ho liền lo lắng hỏi:
- Draco à, cậu vẫn chưa hết ho à? Cậu đã ho từ hồi trước khi nghỉ lễ rồi, lẽ nào độc dược của giáo sư Snape cũng không chữa được à?
- Cậu nói vậy thầy Snape mà nghe được sẽ không để cậu yên đâu?- Cậu buồn cười nghĩ nếu thầy ấy biết được độc dược của mình ngay cả một căn bệnh ho đơn giản cũng không thể chữa được thì sợ rằng cả tuần lễ trời sẽ bị thầy ấy phun nọc độc đến ngập đầu rồi.- Tớ chỉ là không muốn uống thôi, dù sao chỉ là ho thôi, rất nhanh sẽ hết. Tớ cũng mong nó nhanh hết.
Ba người vừa nói vừa đi vào trường. Không ai chú ý đến cặp mắt xanh biếc kia nhìn chăm chú vào đầu tóc bạch kim sáng chói kia.
"Harry, mau đi thôi, cậu nhìn gì thế?"- Ron thắc mắc hỏi, cùng Hermione nhìn theo ánh mắt của Harry nhưng chỉ thấy hành lang học sinh qua lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
FanfictionLời hứa năm đó đến cuối cùng vẫn không ai nhớ..... Ps:+ đây là thế giới không có Voldemort và chiến tranh. +Về năm Harry cùng Cho Chang là người yêu mình không nhớ rõ nên nếu sai mong các bạn tha lỗi.