Blaise nhanh chóng cõng Draco đến bệnh thất, còn Pansy cũng vội vàng đi kiếm giáo sư Snape.
Giáo sư chạy tới phòng y tế đã thấy Draco nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, mày nhăn chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống. Giáo sư Pomfrey đứng bên cạnh đang kiểm tra cho cậu. Hai rắn nhỏ kia cũng đứng cạnh giường thấp thỏm nhìn cậu. Snape nhanh chóng ra lệnh cho hai người họ trở về và không được nói với ai về chuyện này rồi mới chạy đến xem Draco.
Hai người Pansy dù không muốn nhưng vẫn phải trở về. Blaise không ngừng an ủi cô:" Cậu đừng lo Pans, cậu ấy sẽ ổn thôi, đã có thầy Snape rồi." Y nở nụ cười gượng, cô gật đầu nhẹ, lau nước mắt. Dù nói thế nhưng hai người họ vẫn không thể yên tâm hơn chỉ có thể cầu Merlin giúp cậu.
Snape nhanh chóng dùng gương hai mặt cho người bạn thân của mình- Lucius Malffoy, ông quay sang hỏi bà Pomfrey nhíu mày, vô thức sử dụng Bế Quan Bí Thuật, đôi mắt trống rỗng:
-Draco thế nào rồi?
- Không ổn, rễ cây đã lan khắp phổi trò ấy rồi.- Bà nhíu mày lo lắng - Cứ với cái tốc độ này, e là chỉ còn không đến vài tuần nữa thôi, phải nhanh chóng làm phẫu thuật.
Snape lấy ra vài lọ độc dược lạ cho Draco uống, bà Pomfrey thấy cũng chỉ thắc mắc hỏi bởi vì bà tin tưởng tài năng của vị giáo sư độc dược này:
-Đây là?
- Là một loại dược ngăn cảm sự phát triển của cây. Tôi chỉ vừa mới nghiên cứu gần đây, vẫn chưa được kiểm nghiệm, không ngờ nay lại phải dùng.
- Thế có phải sẽ có thể chữa nó đúng không?- Một giọng nữ vang lên, giọng nói nó chút vội vã cùng vài tiếng nức nở.
Snape và Pomfrey quay lại thì thấy đó là ông bà Mafloy, người vừa nói là Narcissa. Cả hai người đều rất gấp gáp, Malfoy coi trọng bề ngoài lại không để ý đến mái tóc của bản thân vì độn thổ tới mà hơi rối, Narcissa hiện rõ sự lo lắng nhìn đứa con của mình, Lucius tuy không thể hiện rõ nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chăm chú vào con mình từ khi vào.
Snape nhìn người đàn ông kia, không biết nghĩ đến gì mà ngây ra một lúc. Mãi đến khi Narcissa bước tới gần giường, đau lòng lau mồ hôi cho con, nhìn Snape hỏi lại lần nữa :
- Sev, vậy cậu có thể chế dược giúp Draco sao?
- Tôi không chắc.- Snape dưới cái nhìn của ba người kia mà lắc đầu, nhìn Draco - Căn bệnh này xuất phát từ cảm xúc nên rất khó có thể tìm được thành phần cần thiết, nếu tìm được e là phải cần thêm thời gian dài để hoàn thiện, mà Draco đã không thể chịu đến lúc đó rồi. Hơn nữa dù tôi có tìm được cách chữa thì cũng không có gì chắc chắn nó sẽ thành công vì chúng ta không có người để thử nghiệm.
Narcissa nghe vậy liền không có sức mà quỳ xuống cạnh giường, nắm chặt bàn tay trắng bệch kia, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Lucius cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, thế như khi nó thành hiện thật lại vẫn cảm thấy rất suy sụp, tay nắm chặt cây gậy, phần lớn trọng lượng đều dựa vào nó mới có thể đứng vững, mắt ông cũng có chút đỏ. Mấy tháng nay hai người họ đã tìm kiếm hết những quyển sách trong Malfoy và cả nhà Black nhưng cũng không tìm thấy cách chữa trị nào khác, hít sâu một hơi, Lucius hơi run nói:
- Chúng tôi sẽ mang Draco về nhà.- Nhìn sang người đàn ông kia- Những chuyện còn lại thì nhờ cậu rồi.
Snape gật đầu "ừ" một tiếng, dù anh không nói gì nhưng hắn vẫn hiểu, không biết từ khi nào họ lại có thể như thế nhưng chuyện này không quan trọng. Narcissa đứng dậy, cùng Lucius gật đầu chào hai người kia rồi dúng Khóa Cảng dẫn Draco rời đi.
-------
Harry lại ngồi trong Đại Sảnh không hay biết chuyện gì xảy ra mà tìm kiếm cái đầu tóc bạch kim kia. Nhưng cả buổi đều không thấy Draco đâu chỉ thấy hai người bạn thân của cậu đang ngồi đó, trông bộ mặt chẳng có gì là tốt cả. Gần xong bữa ăn, anh mới bước tới đó hỏi họ Draco đâu rồi, anh thấy Pansy khi nghe câu đó xong mắt liền đỏ lên, mặt Blaise thì tối sầm xuống. Nhìn vậy làm anh có dự cảm xấu, càng nôn nóng muốn biết Draco ở đâu nhưng hai người kia chỉ nói :" Không liên quan tới cậu." rồi rời đi. Điều đó làm anh càng thêm tin tưởng việc Draco đã xảy ra chuyện gì đó nhưng anh lại không thể biết điều gì cả.Thấy cậu bạn buồn bực nãy giờ kia, Hermione không thể không tức giận mở miệng nói với anh :
- Cậu rốt cuộc có thôi hay không? Malfoy chỉ không đến đại sảnh một bữa thôi, nếu cậu lo cho cậu ta thì có thể viết thư mà. Giáo sư Snape sắp vào rồi đấy, cậu như vậy không sợ bị giáo sư trừ điểm à?
- Ừ nhỉ, tớ có thể viết thư hỏi cậu ấy, sao lại không nghĩ ra nhỉ?- Anh vui như nhặt được vàng.
Hermione nhìn biểu tình đó thì trong lòng không khỏi tiếc thay cho chỉ số EQ của anh, biểu hiện rõ như thế mà vẫn không nhận ra tình cảm của bản thân, đúng là đồ ngốc mà. Cô vô thức nhìn đến cậu tóc đỏ không nhận thức được tình cảm của cô đối với Ron kia, thở dài chán nản, đúng là bạn thân với nhau, đều là một lũ EQ âm vô cực.
Giáo sư Snape vừa bước vào đã thông báo:" Nhà trò Draco có việc vì vậy trò ấy sẽ nghỉ một vài hôm."
Harry nghe vậy thì thở dài thườn thượt, một cổ mất mát ập đến, không được gặp cậu ấy mấy ngày lận, chán thật, phải nhanh chóng gửi thư cho cậu ấy mới được.
Vừa hết tiết, đám sư tử đã nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc cả lớp học chỉ còn mỗi hai người Nhà Slytherin.
Harry đang nói chuyện với Ron và Hermione thì sực nhớ ra bản thân quên đồ ở phòng học, bảo hai người kia đi trước thì mới chạy về hướng phòng học. Vừa đến cửa anh đã nghe tiếng của Pansy có chút vội vã, anh biết nghe lén người khác nói chuyện nhưng cô lại nhắc đến Draco khiến anh tò mò mà dừng lại.
- Giáo sư, Draco sao rồi ạ?!!
- Trò ấy ổn. Các ngươi không phải nên vào tiết tiếp theo sao? Đừng để Slytherin bị trừ điểm.- Snape không để ý nói.
- Nhưng mà rõ ràng cậu ấy----
- Trò Zabini!!!- Snape thiếu kiên nhẫn mà ngắt lời Blaise- Nếu ta không lầm thì ta đã dặn các ngươi không được nói chuyện này nữa mà đúng không? Ta hi vọng đầu các ngươi chưa như lũ Gryffindor ngay cả một lời dặn nhỏ như vậy cũng quên.
Hai người đứng nhìn bóng giáo sư Snape rời đi, họ chỉ có thể rời đi. Cũng không ai trong ba người nhận ra có một người đã đứng nghe lén từ khi bắt đầu.
Harry vừa nghe cuộc đối thoại vừa rồi liền cảm thấy một trận bất an cùng gấp gáp ập đến, anh vội vàng chạy về phòng, dưới cái nhìn ngạc nhiên của bạn cùng phòng mà vội vã viết một bức thư,người nhận : Draco Malfoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
FanfictionLời hứa năm đó đến cuối cùng vẫn không ai nhớ..... Ps:+ đây là thế giới không có Voldemort và chiến tranh. +Về năm Harry cùng Cho Chang là người yêu mình không nhớ rõ nên nếu sai mong các bạn tha lỗi.