Chap 10

1.9K 218 17
                                    

Harry cảm thấy cuộc sống của bản thân từ lúc Draco bảo sẽ nghỉ ở Hogwarts cho đến khi kỳ thi OWLs diễn ra thì càng ngày đạm bạc hơn rất nhiều, những màu sắc sặc sỡ trước kia đối với anh rất đẹp đẽ, bây giờ lại càng nhạt nhòa hơn. Cuộc sống của anh đáng lẽ vẫn phải như trước, trải qua những năm vui vẻ với những người bạn của mình, cùng họ tám chuyện đủ thứ thú vị, làm những trò chọc phá vui nhộn và rất nhiều điều mà anh vẫn hay làm.

Nhưng lúc này một chút hứng thú cũng không có, Harry không ngừng thở dài, đầu óc bay bổng nơi phương trời nào đó, bộ mặt ủ rũ, chán chường, phong thái hoạt bát vui vẻ của Gryffindor một ít cũng không có. Những lúc hai anh em sinh đôi nhà Weasley bày trò, anh cũng cảm thấy thật bình thường, nhàm chán và không còn thú vị như trước. Ngay cả những trận Quidditch cũng không khiến anh tốt hơn là bao.

Tình trạng này kéo dài mấy ngày liền, Hermione một bên thì đang ôn tập cho kỳ thi OWLs, một bên phải nhắc cho anh chàng đang ngẩn ngơ kia biết kỳ thi chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tên ủ ê nào đó vừa nghe được kỳ thi còn cách vài ngày thì liền nghĩ đến còn vài ngày nữa Draco sẽ đến Hogwarts, điều đó khiến tinh thần của anh lại phơi phới vui vẻ cả lên.

--------
Draco từ khi trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở nhà luôn lén viết thư cho Harry, lại được đi du lịch khắp nơi. Tinh thần của cậu lúc nào cũng vui vẻ nhưng sức khỏe lại ngày càng tuột dốc, làn da trắng trước kia của cậu ngày càng tái đi, mái tóc thì xơ xác, cả người gầy nhom, ăn thế nào cũng không tốt hơn. Dù không thấy nhưng Draco vẫn cảm nhận được rễ cây trong khí quản đang ngày lớn lên, từng ngọn rễ của chúng bám vào vách phổi của cậu, hấp thu từng ngụm khí trong đó, cánh hoa thì ngày càng rực rỡ sắc đỏ.

Nhưng thời gian tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày thi đầu tiên. Kỳ thi diễn ra trong khoảng hai tuần, hai tuần cuối mà Draco có thể gặp Harry khi cậu còn ký ức về anh, cậu luôn hi vọng trong khoảng thời gian này anh có thể có tình cảm với cậu dù chỉ là phút xúc động tạm thời, như vậy đối với cậu thật sự quá đủ rồi.

-------
Draco bước vào cổng Đại Sảnh của Hogwarts mà cảm thấy tâm tình có chút xúc động, vẫn theo thói quen cũ, ánh mắt tìm kiếm người con trai kia. Mấy năm trời, hơn một ngàn ngày lặp lại thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức này, đây là lần đầu tiên, lần đầu cậu chạm mắt với Harry khi nhìn anh vào mỗi bữa sáng, lần đầu tiên anh nhìn về hướng cậu khi cậu bước vào. Lúc bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn cậu, cậu cảm thấy lòng mình rất ấm, hạnh phúc, trong lòng cậu chỉ cảm thấy mỗi cảm xúc này. Cậu như bị thôi miên mà nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh ngọc bích kia, nhìn vào đôi mắt mà giờ đây nó chỉ chứa mình cậu, một mình cậu, khóe môi vô thức nhếch lên một độ cung nhu hòa.

Harry nhìn chăm chú vào Draco ngay từ lúc cậu bước vào, nhìn thân hình gầy đi hẳn, điều đó làm tim anh chợt nhói, cổ vẫn choàng cái khăn Nhà Slytherin, mái tóc không được vuốt keo gọn gàng mà rơi xuống lác đác nhưng vẫn không che được đôi mắt xám ấy, nó chỉ khiến đôi mắt càng thêm có sức hút làm anh mơ mẩn nhìn theo. Khi đôi mắt ảm đạm kia nhìn về phía mình, anh thấy nó như sáng rực lên, có chút lấp lánh, đôi mắt đó chứa rõ hình bóng anh, thấy khóe môi cậu nhếch lên khiến khuôn mặt trở nên dịu dàng, ôn hòa hẳn lên. Nó là dành cho mình!!! Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ đó, dù không hiểu tại sao nhưng điều đó lại khiến linh hồn anh phấn khích cả lên, sự sung sướng tràn ngập lòng anh. Đôi mắt có vài tia yêu thương cùng sủng nịch mà chính anh cũng không phát hiện.

Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ