Harry ngồi trên giường, hơi thở có chút rối loạn, mồ hôi rịn đầy trán, lại là giấc mơ đó, rốt cuộc người đó là ai?
Anh nhăn mày, nhìn xung quanh, giờ phòng ký túc xá chỉ có mình anh, những người khác anh đều trở về nhà, dù gì hôm nay cũng là Giáng Sinh. Bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, đầu bù xù, mắt kính che đi đôi mắt màu xanh lục, anh vô thức đưa tay lên vuốt phần tóc mái của mình lên, lộ ra phần trán trơn bóng, thế nhưng lại có 1 vết sẹo bên phải kéo dài đến gần thái dương, nhờ mái tóc bù xù của anh nên ngay cả Hermione cùng Ron đều không biết.
Đây là vết thương năm anh khoảng 7 8 tuổi, lần đó anh bị tai nạn xe cộ dẫn đến đầu bị thương, khi đó anh cảm thấy mình quên một thứ gì đó rất quan trọng, thế nhưng vẫn luôn không nhớ ra.
Tự nhiên anh nhớ đến kẻ thù một mất một còn của mình. Sau những lần gặp gỡ cậu ở tiệm áo chùng Malkin, anh cứ lâu lâu lại thấy một giấc mơ, nhưng khi tỉnh lại đều quên mất, anh chỉ biết bản thân cảm thấy giấc mơ này thấy không tệ chút nào hơn nữa anh còn muốn mơ về nó nhiều hơn, dĩ nhiên là có thể nhớ được nó thì tốt.
Anh nghĩ đến Draco, cậu tự nhiên thay đổi một cách kỳ lạ, bình thường khi gặp anh, cậu luôn bày ra bộ mặt khinh khỉnh, nói những lời gây sự với anh. Nhưng từ lúc nào, anh cảm thấy cậu như né mình, không chọc ghẹo anh và hai đứa bạn thân của mình nữa. Đáng lẽ anh nên thấy vui và bình yên khi cậu không làm phiền anh nữa, vậy mà anh lại cảm thấy khó chịu trước điều này, anh gần như chưa từng chạm mặt trừ khi có tiết học chung của hai Nhà hay ở đại sảnh đường, ngay cả những trận Quidditch cũng không thấy cậu. Cậu luôn mang khăn choàng dù trời rất nóng, lâu lâu lại thấy cậu ho lên, còn nhăn mày rất chặt, tựa như rất đau khổ.
Rồi hai hôm trước khi nghỉ lễ bắt đầu, anh gặp cậu, không biết tại sao nhưng anh lại gọi cậu, hỏi cậu đang né anh à. Câu trả lời của cậu làm anh rất ngạc nhiên và đâu đó có chút nhói, cậu bảo: "Ha, chẳng phải mày ghét tao lắm sao? Mày nên vui chứ, không phải sao? Tao chướng mắt cái bản mặt của mày lắm rồi. Những trò đùa kia nên kết thúc được rồi, đường ai nấy đi đi. "
Anh đáng lẽ phải như Draco nói, nên cảm thấy vui nhưng lúc đó khi nghe câu "đường ai nấy đi" của cậu, anh lại cảm thấy tim nhói lên, rồi nghĩ đến cảnh hai người sau này có thể khi gặp nhau cũng chỉ lướt qua nhau như người lạ, sự buồn bực cùng không cam lòng cứ vây lấy anh.
Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật khó hiểu, anh nghĩ không ra lý do cũng vứt ra sau đầu, hiện tại anh chỉ muốn đi xem những món quà của bạn bè mình thôi.
Bóc từng món quà, Hermione tặng anh một quyển sách, của Ron là một chiếc áo len của bà Molly làm, của hai anh em sinh đôi nhà Weasley là vài món đồ chơi,...Mở hết món quà, anh lại thấy một hộp quà gói rất tinh xảo, màu giấy gói là màu xanh và xám nhưng anh không hề thấy nó lạnh lẽo như màu Nhà Slytherin. Anh thấy kỳ lạ, rõ ràng là mọi món quà của mọi người đều đã có đủ mà nhỉ? Dù thắc mắc nhưng anh cũng rất tò mò, mở gói quà ra.
Nhìn thấy món quà, anh không thể không cảm thán nó rất đẹp và có vẻ không rẻ chút nào. Đó là một hộp nhạc hình chữ nhật màu gỗ mun, hoa văn trên đó rất tinh xảo, tựa như đang chuyển động, mở nắp hộp ra, bản nhạc tự động phát ra. Âm thanh rất dễ nghe và êm tai, bài hát này rất hay, nó làm anh cảm thấy rất thả lỏng, cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Một tấm thẻ rơi xuống, anh nhặt lên, chữ viết trên đó rất tinh xảo, ngăn nắp, nội dung cũng rất đơn giản:
" Hộp nhạc có thể giúp cậu thư giản, mong cậu thích nó. Giáng Sinh vui vẻ, Harry Potter.
Mr. D"Anh nhìn tên người gửi, mình có quen người con trai nào tên D sao? Ngồi nghĩ cả buổi cũng không nhớ ra ai vì vậy anh vứt ra sau đầu, dọn dẹp xong đóng giấy gói, anh đem những quà cất đi, những món khác anh đều đem để vào tủ, còn chiếc hộp nhạc thì ma xui quỷ khiến thế nào mà lại để trên bàn ở đầu giường, lúc đó anh chỉ nghĩ, nếu có thể thư giản thì cứ để nó ngay giường ngủ là tốt nhất.
----------
Lễ Giáng Sinh kết thúc.Các phù thủy nhỏ lại lần nữa trở lại Hogwarts. Đứng trước con tàu, Narcissa ôm con trai mình thật chặt, mắt bà lấp lánh ánh nước, bà nói:
- Dra à, con phải chăm sóc tốt cho mình đó, nếu có chuyện gì thì phải đi kiếm cha đỡ đầu của con đấy. Phải viết thư cho cha mẹ thường xuyên biết chưa? Chúc con may mắn, rồng con của mẹ.
- Ừm, con biết mà, mẹ đừng lo.- Cậu ôm lấy mẹ, rồi quay sang nhìn cha cậu, cười - Cha, con có thể ôm người không?
- Được. - Nói rồi ông ôm đứa con trai ông chiều từ bé này - Giữ sức khỏe, rồng con.
Ông bà Malfoy đứng nhìn cho đến khi con tàu đi xa. Lucius phá vỡ sự im lặng này :
- Về thôi, Cissy. Dra sẽ ổn thôi, nó là một Malfoy mà, không phải sao?- Khi nói câu này, ông không biết mình đang an ủi Narcissa hay chính bản thân mình nữa.
- Đúng vậy, nó sẽ ổn thôi. - Bà mỉm cười gượng, tàng thư nhà Malfoy lớn như vậy, bà không tin không tìm được cách, bà không được bi thương quá sớm, mọi người đều cố gắng vì Draco, không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
FanfictionLời hứa năm đó đến cuối cùng vẫn không ai nhớ..... Ps:+ đây là thế giới không có Voldemort và chiến tranh. +Về năm Harry cùng Cho Chang là người yêu mình không nhớ rõ nên nếu sai mong các bạn tha lỗi.