Chap4

1.9K 225 5
                                    

Lễ Giáng Sinh năm nay đối với Draco vừa vui vẻ lại vừa áp lực, dù biết khi sang ngày hôm sau sự vui vẻ này có thể sẽ biến mất nhưng mà cậu vẫn muốn đắm chìm trong nó dù chỉ là một chốc ngắn ngủi.

Giáng Sinh qua đi, khung cảnh bữa sáng ấm áp của một gia đình ba người vẫn ở đó, nhưng cậu một chút cũng không có tâm trạng để ăn. Khi thấy cha mẹ đều ăn xong, cậu mới lo lắng nói:

- Cha mẹ lát nữa có thể dành thời gian cho con không ạ? Con có chuyện muốn nói với hai người.

- Được chứ rồng nhỏ, mẹ lúc nào cũng dành thời gian cho con.

- Ta không bận gì cả.- Lucius luôn cảm thấy con mình rất khác, ông nheo mắt nhìn bộ dạng thấp thỏm kia của cậu.

Ba người đi vào phòng khách, trên bàn là những tách trà ấm, mùi hương rất thơm, cậu hít 1 hơi thật sâu rồi mới lấy bức thư của bà Pomfrey ra để trước mặt họ, cậu hơi run nói:" Hai người đọc trước đi ạ."

Ông bà Malfoy liếc nhau một chút, Lucius cầm bức thư, nhìn tên người gửi, ông hơi nhướng mày kinh ngạc rồi mở ra cùng Narcissa đọc nó.

Draco thấy hai người đang đọc thì thấy có chút lo lắng, cậu nâng tách trà lên uống nhằm che đi nó, cậu nhìn nét mặt hai người kia dần dần thay đổi thì vô cùng hồi hộp, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu nuốt nước bọt.

Narcissa nhìn nội dung bức thư ngày càng không thể tin được, khóe mắt đỏ hoe, bàn tay đưa lên trước miệng mấp máy vài âm thanh nhỏ. Lucius cũng không khá gì hơn, mặt ông trầm xuống, bàn tay nắm cây gậy trắng bệch, hiện lên từng mạch máu xanh, thoáng run rẩy nhẹ.

Không khí ở phòng khách vô cùng nặng nề, im lặng không ai mở miệng tiếng hít thở cũng nhỏ dần, bầu không khi này khiến cậu ngày càng bất an, nhưng cơn ho lại tới không đúng thời điểm, cậu không nhịn được mà ho, nôn ra từng cánh hoa đỏ tươi trước mặt cha mẹ.

Narcissa nhìn thấy cảnh này thì bừng tỉnh, bước lên vỗ lưng con trai, bà nức nở vài tiếng :"Ôi rồng nhỏ của mẹ!" Nhìn từng cánh hoa kia, bà không thể không tin nội dung trong bức thư, con trai ca bà ch mi 15 mà thôi.

- Là ai? - Lucius như không để tâm đến cậu, lạnh lùng nói.

- Là Harry...khụ- Cậu ho càng mạnh thêm, lồng ngực rất khó thở.

- Draco, - Ông nhìn về đứa con trai đầu lòng của mình, ông xót chứ nhưng vậy thì cũng không làm được gì cả - con có phải đã có quyết định rồi không?

Cậu ngạc nhiên nhìn Lucius rồi cúi xuống gật đầu nhẹ, cậu thở một hơi, ngẩng mặt kiên định nói:

- Con muốn làm phẫu thuật thưa cha, tuy có tác dụng phụ nhưng mà cũng chỉ là có thể mà thôi, -cậu dừng một lát -vì vậy con muốn cược một lần, thưa cha. Con chỉ là...

Ông nhìn cậu một bộ dáng ấp úng kia, ông hỏi một cách không chắc chắn:"Con vẫn muốn thử cách kia?"

Cậu gật đầu :"Chỉ hết năm nay thôi cha, nếu như đến hết năm 5 mà cậu ấy không đáp lại, con sẽ nghe theo cha." vừa nói cậu vừa khom lưng với ông.

Ông nhíu mày, bàn tay vẫn như cũ siết chặt cây gậy, đứng lên nói với giọng điệu ông ra lệnh không cho người khác từ chối :"Ta hi vọng con sẽ có một quyết định đúng đắn. Ta sẽ bảo Sev chú ý đến con, nếu bệnh tình con càng nặng vậy thì không cần đến cuối năm nữa, ngay lúc đó làm phẫu thuật cho cha!!" Nói xong ông bước lên lầu, vào thư phòng của gia chủ.

"Draco, con chắc chứ?"- Narcissa đứng xem một màn này cũng không có cách nào khác, dù đau lòng đến mấy bà cũng chỉ có thể đánh cược, có thể con trai bà sẽ mất đi cảm xúc nhưng bà tình nguyện để cậu sống, chỉ có sống mới còn hi vọng mà chết là mất hết.

Cậu đối với bà mỉm cười :"Con ổn, mẹ đừng lo." rồi cậu trao bà một cái ôm. Hai người cứ như vậy một lúc lâu, Narcissa mới bảo Draco về phòng.

Đứng trước thư phòng, Narcissa biết, người đàn ông trong đó dù có vẻ rất kiên định nhưng trong lòng cũng không khá hơn là bao nhiêu so với bà. Bà gõ cửa:

- Luci, em có thể vào chứ?

- Em vào đi Cissy.

Nhìn người chồng của mình đang cúi đầu đọc những quyển sách mà vốn sẽ không bao giờ đụng tới kia, bà nhẹ nhàng hỏi:

-Luci, anh nói xem, chúng ta có hi vọng không?

- Anh không biết Cissy, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu mong rằng tên Potter ngu ngốc kia không làm gì khiến Draco thêm đau đớn.

- Nó rất giống anh, chung quy hai người đều là cha con, đều cố chấp với người mình yêu. - Nhìn tình cảnh hôm nay, không hiểu sao bà nhớ đến khi Lucius thích người kia. Đúng vậy, vợ chồng họ trong mắt người khác chính là rất mặn nồng, hạnh phúc nhưng cũng chỉ họ biết, bản thân đối với người kia chỉ là người thân mà thôi, một chút tình yêu gì đó đều không tồn tại, cả hai người là mối hôn nhân giữa gia tộc với gia tộc.

- Đừng nhắc về chuyện đó nữa, Cissy, đã quá lâu rồi. - Narcissa nói làm Lucius nhớ đến người bạn thân kiêm học đệ của mình kia. Yêu thì sao chứ, người ta vẫn là không yêu mình đấy thôi, vẫn là yêu một người con gái khác.

- Được, em giúp anh đọc nhé. - Bà lấy quyển sách trên bàn, tập trung đọc, Draco là con Lucius cũng là con bà, bà tuy không yêu ông nhưng tình cảm bà dành cho con mình chưa từng là giả, trên đời có mấy người mẹ ghét con mình đâu chứ.

--------
Draco sau khi về phòng liền thả lỏng mình, nằm sấp xuống giường thở dài một hơi. Nhớ đến câu đồng ý hôm nay của mình, cậu cũng không dám chắc mình có thể hay không, cậu chỉ muốn ngay lúc mình vẫn còn ký ức cùng cảm xúc với người kia thì có thể nói thích người ta, nói yêu người ta, nói những lời nói vẫn luôn chỉ dám thầm nghĩ trong lòng với anh.

Tuy lồng ngực vẫn còn đau dằng dặc nhưng nó vẫn không khiến cậu ngưng nhớ về anh, ngưng nhớ về lời hứa năm đó, nhớ cái nụ cười ấm áp đã khiến cậu rơi vào hố sâu không lối thoát, nhớ đến câu nói "sẽ không quên" của anh.

Nước mắt chảy dài xuống cằm cậu, rơi lên những cánh hoa đỏ dưới kia, rồi khi nó không chứa được nữa, một giọt nước tràn ra rồi hai giọt ba giọt. Chúng rơi xuống đất rồi chia thành từng giọt nhỏ bé hơn nhưng dù thế nào chúng vẫn sẽ biến mất, bị người quên đi.

Trông như khi tình yêu tràn đầy rồi, trái tim kia đã nặng đến không thể chứa nỗi nữa mà tình cảm lại ngày càng nhiều thêm, trái tim lại ngày càng chịu sự căng đầy không cách nào giải tỏa, dần dần tạo ra những cơn đau đến rách ruột xé gan mà cách duy nhất để chữa là quên nó đi, quên đi tình cảm khiến bản thân đau khổ.

Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ