Chap 3

2K 244 0
                                    

Từ ngày hôm đó, Draco luôn né tránh Harry, chỉ cần có người nhắc một chữ Harry hay Potter, hay chỉ cần nhìn đến đầu tóc bù xù kia cậu quay lưng đi hướng ngược lại dù đó không phải anh. Ngay cả bạn cậu cũng thắc mắc vì sao cậu không gây sự với Potter nữa, cậu cũng chỉ cười nói chán rồi. Mặc dù nói thế nhưng cơn đau từ lồng ngực vẫn luôn nhắc nhở cậu đối với người kia là cảm giác thế nào.

Không biết có phải do tâm lý hay không mà cậu càng thả lỏng bản thân, cảm thụ cảm giác vui vẻ đến từ bạn bè, cũng trải qua cảm giác đi đêm, làm những thứ mà trước kia cậu tự gò bó mình.

Những ngày này, cậu chỉ có thể mang khăn choàng cổ để che đi những cánh hoa hồng đỏ, dù rất khó chịu nhưng cậu không thể làm gì hơn.

Hai ngày trước lễ Giáng Sinh.

Cậu bước vào bệnh thất khi chắc chắn rằng không có ai, cậu nói với bà Pomfrey:

- Giáo sư, con có thể nhờ giáo sư viết một bức thư cho cha mẹ con được không?

- Được chứ, con muốn viết cái gì? - Bà ấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối.

Cậu hít một hơi rồi nói:

- Về bệnh tình của con thưa giáo sư, về mọi thứ liên quan đến căn bệnh.

- A, con muốn nói với ông bà Malfoy sao? Con chắc chứ?

- Vâng, con không thể tự quyết định được, vì vậy ...- Vừa nói cậu vừa nắm lấy tấm áo chùng, mắt và mũi đỏ lên, vài tiếng ho nhẹ phát ra, những cánh hoa hồng đỏ rơi lác đác xuống nền trắng .

- Được rồi, vậy con muốn ta gửi luôn cha mẹ con chứ? - Bà nhìn cậu bé trước mặt, lần trước khi gặp mặt, da cậu còn rất hồng hào, mặt tràn đầy sức sống, mà hiện tại, da cậu tái đi, đôi mắt không sáng như trước, cậu gầy đi rất nhiều, cả người không sức sống.

- Con muốn tự đưa ra cho cha mẹ, thưa giáo sư.

- Được rồi, khi nào ta viết xong, ta sẽ đem đến cho con. Dạo này ... bệnh tình của con sao rồi? - Bà vẫn không đành lòng mà hỏi cậu, cậu có thể cố gắng đến giờ thật không dễ dàng.

- Con vẫn ổn thưa giáo sư. - Cậu nở nụ cười gượng- Như vậy, xin phép thưa giáo sư.

- À ừ, chào con.

Bà nhìn bóng dáng gầy gò, bà đơn kia mà thở dài, ngồi xuống bàn và bắt đầu viết thư. 

Draco vừa ra khỏi phòng, thất thần nhìn về phía trước một lúc rồi mới bước đi. Chưa đi bao lâu, cậu ấy đã thấy xa Harry đang bước đến, hai người còn chạm mắt nhau. Chỉ với một cái chạm mắt này, lồng ngực cậu đã co thắt lại, cậu vừa lo sợ vừa đè nén lại cơn đau đến khó thở kia. Cậu quay lưng lại định đi thì "Malfoy", cậu khựng lại, quay người đối mặt với anh, cậu bày ra vẻ mặt ngạo mạn như trước nhưng chỉ có cậu biết, cậu phải cố gắng bao nhiêu mới có thể đối mặt anh, cậu đè nén lại cơn đau kia, bình tĩnh mà nói với anh:

-Ồ, gì đây, tao có nên thấy vinh hạnh khi được Cậu Bé Vàng của Gryffindor chào hỏi không đây?

- Malfoy, dạo này mày né mặt tao à? -Anh nhíu mày nhớ đến những ngày qua cậu thay đổi một cách kỳ lạ.

- Ha, chẳng phải mày ghét tao sao? Mày nên vui chứ, không phải sao? - Cuộc nói chuyện càng kéo dài, nỗi đau trong lồng ngực càng lớn, cậu có thể cảm nhận được những cánh hoa trong khoang miệng, cậu theo thói quen mà kéo khăn choàng cao lên che đi nửa gương mặt dưới của cậu, đè xuống những cảm giác muốn ho -Tao chướng mắt cái bản mặt của mày lắm rồi, tao cảm thấy những trò đùa kia nên kết thúc, đường ai nấy đi đi.

Cậu nói rất quyết liệt nhưng tim cậu lại rất đau, ai mà muốn cùng người mình yêu mỗi người một nơi chứ, nhưng chỉ có cách không gặp lại anh, cậu mới có thể tạm thời giảm triệu chứng của bệnh mà thôi. Cậu quay đi để mặc kệ người kia còn chưa hết bất ngờ.

Đến một ngã rẽ ít học sinh qua lại, cậu trượt xuống dựa lưng vào tường, tay che trước miệng, từng cánh hoa hồng đỏ màu máu, cơ thể run lên theo từng tiếng ho, khóe mắt tràn ra vài giọt nước mắt sinh lý, khuôn mặt đỏ bừng, những cánh hoa rơi vãi xung quanh, tạo nên một khung cảnh hết sức ma mị lại rất xinh đẹp, thế nhưng sau khung cảnh là một nỗi đau mấy ai chịu được.

Khi cơn ho lại, cậu thấy trên tay mình dính đầy máu, hai cánh môi đỏ chót, khoang miệng chứa đầy hương vị rỉ sét và tanh nồng của máu. Cậu bình tĩnh lấy chiếc khăn tay lau đi vết máu trên tay, rồi dùng đũa phép làm biến mất những cánh hoa hồng đỏ, một loạt động tác rất nhanh nhẹn tựa như đây chỉ là việc thường ngày mà thôi.

Ngày hôm sau.

Nhìn cảnh vật nhộn nhịp trên con tàu, ở Ngã Tư Vua, cậu cảm một sự xúc động lạ, cậu âm thầm ghi nhớ khung cảnh này, vì cậu sợ, sợ khi lần nữa cậu nhìn thấy điều này với sự vô cảm của bản thân.

Cậu nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh của cha mình, rất nhanh cậu đã trông thấy một đầu tóc bạch kim dài kia, cha cậu vẫn vậy lúc nào cũng đậm chất quý tộc như thế. Cậu mỉm cười đi tới chỗ cha, cậu làm một hành động mà từ khi có đủ nhận thức cậu đã không làm nữa, cậu ôm lấy ông :"Cha, con rất nhớ cha."

Lucius khá ngạc nhiên nhưng cũng không né cái ôm của con trai, chỉ là thấy hơi kỳ lạ còn một cái gì khác, ông vỗ nhẹ lưng cậu, nhăn mày nói:"Được rồi Draco, lễ nghi mà ta đã dạy cho con đâu? Thật không có phong thái gì cả."

Cậu cười hì hì buông ông ra, cậu hỏi:

-Mẹ đang ở nhà sao cha?

- Ừ, mẹ đang nấu điểm tâm cho con, mau về thôi.

- Vâng.

Về đến thái ấp Malfoy, cậu bước vào nhà đã thấy mẹ cậu đang ngồi ở sofa nhâm nhi tách hồng trà. Cậu mỉm cười nói :

- Mẹ, con về rồi.

- Ôi rồng nhỏ của mẹ. - Bà mỉm cười đi tới ôm lấy cậu, bà nhíu mày - Draco à, có phải con kén ăn hay không, tại sao lại ốm thế này?

- Có sao? Con vẫn ăn bình thường a, có thể lâu ngày không thấy nên mẹ nhớ nhầm rồi. - Cậu bịa đại một lý do cho qua chuyện.

Bà có vẻ không tin nhưng cũng không nói gì.

- Cha bảo mẹ làm điểm tâm cho con mà, lâu rồi con chưa được ăn đồ mẹ làm a. - Cậu nhanh chóng đổi đề tài.

- A đúng rồi, lại đây rồng nhỏ, mẹ có làm món con thích này.

Narcissa kéo đứa con của mình lại bàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Lucius này giờ đều quan sát nhìn Draco, ông nheo mắt lại, rồi cũng đi đến bàn ngồi bên cạnh Narcissa.

Tối hôm đó, cậu nằm trong phòng trăn trở không thôi, cậu không biết có nên nói chuyện về bệnh của cậu cho cha mẹ biết vào ngày mai hay không, dù gì mai cũng là Giáng Sinh, cậu không muốn không khí vui vẻ bị gián đoạn bởi việc gì.

Bỗng cơn ho quen thuộc lại xuất hiện, lần này tuy không dữ dội như trước nhưng thứ rơi ra lại không chỉ là những cánh hoa, mà còn có vài nụ hoa nhỏ chưa nở. Cậu nhìn chúng rồi thở dài, chuyn này xem ra phi gii quyết nhanh a.

Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ