Chap 15

1.5K 193 1
                                    

Draco muốn tìm hiểu xem bản thân quên mất điều gì cũng chỉ có thể tự mình làm, dù có lẽ hơi lâu nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ nhờ một ai đó giúp mình với cái trí nhớ không đầy đủ này. Những người này có thể nói cho cậu, vậy thì sao chứ? Không có gì là chắc chắn điều họ nói là sự thật cả. Cậu không tin tưởng ai cũng chẳng muốn phải tin tưởng ai, kể cả cha mẹ cùng cha đỡ đầu.

Nhưng để mà nói thật thì Draco cũng không quan tâm lắm đến việc bản thân quên mất điều gì, bởi nếu cậu đã quên thì phải có lý do để quên đi nó, một lý do nào đó khiến cậu có thể quên mất nhiều thứ. Đương nhiên không ngoại lệ việc cậu bị ai đó Obliviate thì cũng có thể giải thích lý do tại sao cậu lại ở St.Mungo, nếu là vậy chắc chắn cha mẹ cậu sẽ không để yên như vậy nhưng họ có vẻ như chẳng có gì gọi là lo lắng đến trí nhớ của cậu.

Hơn nữa, cậu cảm thấy bản thân hình như là nguyện ý quên mất, cậu không biết tại sao, chỉ là cảm thấy thôi, như một điều gì đó dĩ nhiên vậy. Mà nếu cậu đã nguyện ý quên đi thì cậu chắc chắn sẽ không muốn nhớ lại.

Draco thật muốn biết mình quên đi cái gì, nhưng cũng nghĩ bản thân trước khi quên đi sẽ chẳng nguyện nhớ lại nó.

Dù đứng giữa hai việc này nhưng Draco cũng chẳng phân vân hay có ý định chọn một trong hai lựa chọn đó, tìm ra cũng được, không ra thì cậu vẫn cứ ngày qua ngày, cứ từ từ mà tìm. Không vi.

------
"Draco! "

Draco ngẩng đầu khỏi quyển sách độc dược, nhìn về phía người gọi. Là Harry.

Draco hơi gật đầu, sau đó liền tự nhiên mà nhích sang một bên ghế, chừa chỗ trống cho ai kia. Harry mặc dù hơi không thích cách cậu lạnh nhạt với mình như vậy nhưng cái hành động kia của cậu khiến anh tốt hơn một chút, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

Mặc dù hai Nhà bọn họ là đối địch nhau nhưng chỉ cần hai Nhà có cùng tiết lại không quá xa lạ với việc một con sư tử đơn độc ở trong bầy rắn. Đương nhiên sẽ ngoài tiết Độc Dược rồi.

Hiện tại giáo viên còn chưa vào lớp vì vậy Harry liền nằm dài lên bàn, gác đầu trên tay, nhìn góc nghiêng nghiêm túc mà lạnh lùng của Draco. Thu lại ý cười trên môi, anh chăm chăm vào cậu, trong đầu không ngừng hiện lên những khoảng thời gian lúc trước, hiện lên những nụ cười cùng sự thân mật của họ lúc ấy. Khoảng thời gian đó của bọn họ cứ như một thướt phim, hết hình ảnh này đến hình ảnh khác xuất hiện. Sau đó từ một bộ phim ngọt ngào lại biến thành một chuỗi ảm đạm, lại nhanh chóng bị thay bởi những khuôn mặt lạnh lùng cùng vô cảm của cậu.

Bắt đầu từ năm sáu, Draco rất ít khi vuốt tóc ngược ra sau, chỉ toàn để tóc rũ tự do. Một phần lớn có lẽ là do nếp mà xếp gọn gàng sau tai, vài sợi tóc thì phủ lên sườn mặt của cậu.

Harry nhìn hơi ngứa mắt mà đưa tay lên vén chúng, lại bị sự mềm mại kia làm cho nghiện đến không muốn buông tay. Mặc kệ thế nào, cậu cũng là của tớ, Draco!

Draco lại đang nghiêm túc mà bị người bên cạnh rờ vào, theo bản năng mà né đi, hơi nghiêng đầu nhìn bộ dạng tùy tiện của Harry, cuối cùng nghĩ thế nào lại không né nữa, cứ thế để yên cho anh làm loạn vài sợi tóc của mình.

"Draco."

Thấy cậu quay sang nhìn mình, Harry hơi hơi câu môi, ý cười trong mắt lại chỉ có một màn mỏng, giọng nhỏ nhẹ nói:

- Những điều cậu với tớ nói lúc trước liệu có còn hiệu nghiệm không?

- Điều gì?- Quả nhiên. Draco để ý, chỉ cần những thứ liên quan đến Harry là cậu liền không nhớ gì cả. Nay Harry hỏi câu này, cậu càng chắc bản thân mất trí nhớ liên quan đến người này.

Đôi mắt xanh ngọc bích của Harry hơi lóe, anh thu bàn tay còn đang chạm vào tóc Draco, ngón trỏ chỉ chỉ vào cánh môi bên dưới của bản thân:

- Câu nói mà cậu đã nói sau khi cậu chạm vào chỗ này của tớ.

Anh đang đánh cược, một ván cược lớn liên quan đến vấn đề mối quan hệ của bọn họ. Anh không muốn hai người cứ tiếp tục làm bạn như thế này nữa. Cũng mặc kệ đi cái bất an trong lòng, anh nguyện ý tin Draco hơn tất cả, kể cả bản thân mình. Vì vậy, xin cậu đừng làm tớ thua ván cược này.

Draco không hiểu lời nói và hành động của Harry, nhìn đôi mắt ngọc bích kia, cậu cảm thấy trong lòng như nghẹn một điều gì đó, lại chẳng thể nói rõ cái đó là gì. Cậu tin chắc rằng dựa vào tính cách của mình sẽ không bao giờ đụng vào những nơi như thế của một ai khác, dù là đụng chạm bằng cái gì.

Không nhớ rõ bản thân đã làm gì cũng chẳng rõ bản thân đã nói những gì, nhưng cậu biết rõ bản thân bây giờ chưa bao giờ quan tâm đến người khác có cảm nhận gì. Chỉ là....chỉ riêng đối với Harry là khác với những người kia. Chính cậu cũng không rõ tại sao, chỉ biết cậu gần như chẳng thể cự tuyệt lại anh, hành động vuốt tóc kia cũng là một ví dụ cho việc cậu thiên vị anh.

Vì vậy, dù bản thân không hiểu gì cả nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đối diện có chút chờ mong, Draco liền đổi từ "không" trong miệng thành:

- Vẫn còn, vẫn hiệu nghiệm.

Sau đó, khóe môi cậu cũng vô thức câu lên, cảm xúc trong đôi mắt xám tro vô cảm kia hơi thay đổi trong giây lát.

Mặc kệ cái cậu mong là gì, tôi đều không thể từ chối, Harry!

Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ