Xung quanh Draco chỉ toàn bóng đêm, cậu hoang mang, sợ hãi, không ngừng hỏi có ai không. Khi cậu tuyệt vọng ngồi xổm xuống, lại có bóng người xuất hiện trước mặt cậu, ngẩng đầu lên, nhìn rõ người kia cậu cơ hồ mừng đến phát khóc. Cậu đứng dậy, cười nói với người tới:" Harry!! Đây là đâu vậy? Tớ nghĩ chỉ có mình tớ thôi ch---"
Đang nói cậu mới phát hiện điều khác thường, dừng lại, hoảng sợ nhìn Harry, vẫn khuôn mặt ấy nhưng đôi mắt xanh kia lại không như trước, không còn sự vui vẻ, tươi cười chào cậu như trước nữa mà chỉ còn sự lạnh nhạt, chán ghét, phiền phức như buổi đầu khi họ vẫn là kẻ thù. Cả người cậu lạnh toát, khoảng thời gian gần đây đã khiến cậu quên mất đã từng có một Harry như vậy, đã từng có một Harry nhìn cậu với sự chán ghét như thế.
Harry nhìn Draco, không nói gì mà quay người đi. Draco không biết vì sao lại đuổi theo bóng lưng đó, không ngừng gọi tên anh, cậu sợ người kia biến mất, sợ anh lại lần nữa quên mất cậu. Sự sợ hãi, buồn bã, đau đớn từng thứ lại từng thứ ập đến làm cậu không thở nổi.
Bóng dáng người kia vẫn cứ xa dần, dần hòa vào bóng tối vô tận. Draco bất lực nhìn anh biến mất khỏi tầm nhìn của mình, suy sụp mà khóc lên, cơn đau từ lồng ngực vẫn cứ dai dẳng khiến cậu quỳ xuống, hai tay nắm chặt cái áo nơi lồng ngực, khó thở khiến cậu ngay cả phát ra tiếng cũng khó khăn, cậu nôn ra những cánh hoa đỏ chót cùng máu, màu đỏ trong màn đêm càng trở nên ma mị.
"Dra!!Mau tỉnh!!" - Cậu nghe ai đó gọi mình, chất giọng đầy vội vã cùng lo lắng cũng rất quen nhưng cậu lại quá mệt để biết đó là của ai, mí mắt nặng dần, cậu gục xuống trong màn đêm quanh cậu.
--------
"Luci."Từ khi trở về từ Hogwarts, vợ chồng Malfoy đều không hẹn mà ngồi bên cạnh Draco, không ai mở lời làm bầu không khí có chút nặng nề. Cuối cùng Narcissa cất tiếng gọi Lucius, mắt vẫn không rời đứa con của mình:
- Luci,- Bà dừng một chút, cười gượng- chúng ta đi nghỉ dưỡng đi?
Lucius nhìn người phụ nữ đã ở cùng mình mấy chục năm, ông có chút do dự nhưng cũng gật đầu, nói:" Được, đợi Dra tỉnh, chúng ta sẽ đi." Dù Narcissa không nói tại sao nhưng mấy năm sống chung này đã đủ để Lucius hiểu được mong muốn của bà, chỉ còn vài tuần nữa đến ngày Draco phải vào St.Mungo, đi du lịch một lúc cũng tốt.
Đoạn đối thoại ngắn ngủi vài phút kết thúc khiến căn phòng lần nữa im ắng, không còn gì ngoài tiếng hít thở.
"A..."
Draco nằm trên giường rên rỉ một tiếng nhỏ nhưng lại đặc biệt rõ ràng trong căn phòng im lặng như tờ này. Hai người lớn vẫn luôn chú ý đến cậu con trai của mình nghe được tiếng rên nhỏ đó liền sốt ruột đi đến mép giường.
Draco trên giường không ngừng ho, quần áo trên người ướt nhẹp vì mồ hôi, máu nương theo khóe miệng mà chảy xuống, cánh hoa đỏ chót không kiêng nể mà rơi vãi khắp nơi. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự đau đớn, lông mày nhíu chặt, không ngừng thở ra từng hơi nặng nhọc. Thế nhưng người trên giường một chút cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, chỉ có thể nương theo bản năng.
Narcissa nhìn cảnh này rất sốt ruột lấy khăn lau những giọt máu đang chảy xuống, không ngừng lay Draco kêu cậu dậy nhưng lại sợ cậu càng đau mà chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ nhẹ. Lucius nhìn cũng không nén được đau lòng, cúi người, nhẹ tay chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Không biết bao lâu rồi, Lucius mới vuốt lấy đầu tóc của con trai mình, mái tóc bạch kim vẫn mượt mà như thế lại trở nên rối bời, như không có sức mà rũ xuống, dính bệch vào trán cậu.
Draco mơ màng mở mắt, trước mắt mờ ảo không rõ, đầu óc như bị phủ sương, cơn đau từ lồng ngực cũng không làm nó thêm thanh tỉnh, trong đầu chỉ còn hình ảnh người kia quay lưng rời đi, nước mắt như không rào cản mà chảy xuống hai bên má. Một lúc sau cậu mới nhìn rõ xung quanh, nhìn thấy cha mẹ đang lo lắng nhìn mình, cảm giác đau đớn kia tuy không giảm nhưng cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với màn đêm kia, thì thào gọi hai người:" Cha, mẹ..."
Vợ chồng Malfoy vừa thấy Draco tỉnh liền thở một hơi nhẹ nhỏm. Narcissa thấy cậu muốn ngồi dậy liền vừa nhẹ nhàng đè cậu nằm xuống vừa nói:
- Con chỉ vừa mới tỉnh, đừng vội dậy, nghỉ ngơi thêm chút đi.
- Mẹ con nói đúng đấy. - Từ khi Draco tỉnh, Lucius đã nhanh chóng trở lại một người nghiêm khắc, giống như hành động vuốt ve khi nãy không phải do ông làm vậy- Nằm nghỉ ngơi đi, thời gian sắp tới con cứ ở nhà không cần đi Hogwarts.
Draco nghe vậy chỉ biết có một điều chính là bản thân sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi, điều thứ hai lại nhớ đến bản thân không được gặp người con trai kia lần cuối nữa nhưng cậu vẫn ôm chút hy vọng mà nói:
- Nhưng mà thưa cha, thế còn cuộc thi---
Lucius nghe đến đây thì mặt mày sầm xuống, nhíu mày nhẹ nhìn về Draco, cắt ngang lời nói của cậu:
- Draco!!Đừng nghĩ ta không biết con đang muốn gì. Về kỳ thi con vẫn sẽ tham gia nhưng chỉ được vào Hogwarts vào những ngày thi của con. Đừng nghĩ có thể gặp được tên kia!!
Nói xong Lucius liền xoay lưng rời phòng. Narcissa nhìn con trai vẫn còn muốn gặp lại người đã khiến cậu đau khổ kia cũng có chút tức giận nhưng nhìn đến khuôn mặt tái nhợt, thân hình thì ngày càng gầy hơn kia của con trai thì lại biến thành đau lòng. Bà cúi người hôn trán cậu, dặn cậu nghỉ ngơi xong cũng rời phòng.
Draco nằm trong căn phòng mười mấy năm của cậu, nó vẫn rất quen thuộc nhưng lại có chút lạnh lẽo. Cậu thở dài, mệt mỏi nhắm mắt. Ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì lại có âm thanh "Cốc! Cốc!" vang lên ở cửa sổ. Cậu nhìn về cửa sổ thì thấy một con cú đang gõ vào tấm thủy tinh.
Draco nhìn con cú có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng xuống giường mở cửa. Cánh cửa vừa mở, con cú bay vào đậu lên thành cửa sổ kêu lên vài tiếng. Cậu nhu hòa sờ sờ bộ lông mềm mượt của Hedwig, sau đó lấy lá thư được ngậm trong miệng của nó. Cậu háo hức mở lá thư ra, trên lá thư chỉ vài dòng hỏi thăm đơn giản lại khiến cậu rất vui vẻ, trong lòng như có dòng nước ấm chạy qua. Cũng vì vậy mà cơn đau vừa mới dừng lại lần nữa xuất hiện nhưng nó không ngăn được sự vui sướng của cậu.
Draco gắng gượng viết một lá thư bảo mình không sao rồi đưa cho Hedwig bảo nó quay về. Nhìn con cú bay xa, cậu mang niềm hạnh phúc cùng cơn đau nơi lồng ngực mà quay lại giường chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~
Không biết có ai cảm thấy không, nhưng khi tôi viết đoạn Dra đang hôn mê lại giống như đang viết H vậy :}}
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
FanfictionLời hứa năm đó đến cuối cùng vẫn không ai nhớ..... Ps:+ đây là thế giới không có Voldemort và chiến tranh. +Về năm Harry cùng Cho Chang là người yêu mình không nhớ rõ nên nếu sai mong các bạn tha lỗi.