Hogwarts sau sự kiện bất ngờ kia, bọn động vật nhỏ ngày nào cũng phải lo xem liệu hôm nay bản thân có phải bị sốc đến đứng tim hay không.
Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Malfoy và Potter ngày càng vi diệu, họ không còn cãi nhau mỗi khi gặp, cũng không ném cho nhau những câu bùa chú mà đôi khi còn nói chuyện rất bình thường nữa ít nhất là đối với những người biết mối quan hệ trước kia của họ, mà người luôn bắt chuyện trước lại vẫn luôn là Malfoy, vâng các cậu không lầm đâu, là người thừa kế Malfoy!!!
Nhóm động vật nhỏ chỉ vừa mới làm quen được những điều này thì một tin đồn đã làm chúng cảm thấy nhân sinh này sống đến bây giờ là quá đủ rồi. Một ngày nọ, không biết tin đồn bắt đầu từ ai, cũng không biết tin này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khi người tóc bạch kim khi nghe được loại tin đồn này cũng không phản bác mà còn cười nhẹ, đúng vậy, là CƯỜI đó. Đám dộng vật đang nhìn trộm thấy vậy liền muốn nhanh và luôn chạy về phòng viết thư cho bố mẹ, nhất là các đám rắn nhỏ đang cảm thấy nhân sinh này thật ảo diệu. Chưa hết, cậu chủ nhỏ Malfoy còn nói một câu làm một số trò vì yếu vía mà ngất đi:" Lời đồn ai bịa ra thế, tớ là đang theo đuổi cậu ấy mà."
Khi nghe xong câu đó, ai cũng sợ mình có phải đang mơ không thế nhưng lại không ai chú ý khi Draco nói câu đó, nét mặt đã tái đi như thế nào, hơi thở cũng không đều đặn nữa, lồng ngực phập phồng lên xuống rất nhanh, chỉ cần cậu hé miệng, vài cánh hoa đỏ rơi xuống khăn choàng quấn quanh cổ kia.
Còn cái người còn lại được nhắc đến trong tin đồn kia, Harry Potter khi nghe được lời đồn thì cảm thấy nó rất nhảm nhí, còn rất chắc chắn mà nói với đám bạn của mình :" Lời đồn thế mà các cậu cũng tin à? Nếu Malfoy thích mình thì thà mình tin Merlin nằm dưới Arthur còn hơn." Chưa qua bao lâu thì câu nói của Draco đã làm anh chỉ nghĩ được một thứ mình đáng ra không nên so sánh với thứ có thật, Merlin nằm dưới Arthur vốn chẳng sai gì cả!!! Nhưng một tia vui vẻ lại bị anh làm lơ đi, đè xuống dưới đáy lòng.
Một ngày sau khi câu nói có lẽ sẽ trở thành một câu kinh điển trong cuốn " Hogwarts- Một lịch sử" được nói ra, vừa hay hôm đó có lại có tiết Độc Dược, sư tử nhỏ lại "được" học cùng rắn nhỏ, mà hôm đó lại là tiết địa ngục hơn cả địa ngục của Nhà Gryffinfor, giáo sư Snape so với ngày thường trừ điểm càng mạnh tay hơn, nọc độc được phun khắp lớp, nhóm rắn nhỏ đang hả hê cũng bị dính chưởng. Chỉ có Draco là người duy nhất "được" giáo sư phun nọc độc nhẹ nhất, còn người trong lòng cậu lại bị giáo sư lấy làm tâm điểm của nọc độc, nọc độc của giáo sư so với lúc bình thường còn nặng hơn, Harry lúc đấy cảm giác bản thân có thể bách độc bất xâm rồi.
Còn các giáo sư còn lại, không biết vô ý hay hữu ý mà những khi làm việc nhóm luôn để hai người đó ở chung, không thì cũng không cản việc một cái đầu bạch kim nào đấy lọt thỏm vào những nơi gần Harry. Lâu dần, mọi người trong Hogwarts cũng cảm thấy những chuyện này dần quen thuộc, khi nhìn thấy cảnh chỉ còn lại sự hóng hớt cùng mong chờ kịch hay.
Draco thấy các giáo sư như vậy cũng cảm thấy hài lòng, như vậy rất tiện để cậu tiếp cận Harry, hiển nhiên cậu cũng phải chịu đựng từng cơn đau ngày càng nhiều kia. Nhưng cậu thấy rất đáng vì dù sao mối quan hệ của cậu với Harry có thể xem là bạn bè rồi, anh đôi lúc còn chủ động nói chuyện với cậu, lâu lâu cũng cười với cậu một cái nhẹ, như vậy đã đủ để cậu cảm thấy thỏa mãn mấy ngày trời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
FanfictionLời hứa năm đó đến cuối cùng vẫn không ai nhớ..... Ps:+ đây là thế giới không có Voldemort và chiến tranh. +Về năm Harry cùng Cho Chang là người yêu mình không nhớ rõ nên nếu sai mong các bạn tha lỗi.