Chap 12

1.6K 191 4
                                    

Trần nhà màu trắng tinh là hình ảnh đầu tiên Draco nhìn thấy khi vừa mở mắt, cơn choáng váng do dùng bùa mê vẫn chưa hết tác dụng khiến cho trước mắt cậu hơi nhòe và mờ ảo đi. Cậu thấy bản thân hơi trống rỗng và quên đi chuyện gì đó, o giác sao?

"Draco!"

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Người đó là Narcissa, bà nhìn bằng một ánh mắt lo lắng, bên cạnh là Lucius và cha đỡ đầu Snape. Họ đều nhìn cậu chăm chú, ánh mắt cậu nhìn họ tĩnh lặng vô cùng, màu xám kia cũng trở nên âm u và lạnh lẽo.

Draco dưới sự giúp đỡ của Lucius mà chống tay xuống giường ngồi dậy. Dựa lưng vào thành giường cậu mới thấy rõ, nếu mình nh không lm thì đây là phòng bnh St.Mungo đi?

- Draco, con thấy thế nào?- Chất giọng hơi đều đều của Lucius vang lên.

- Con ổn thưa cha.- Cậu dừng một chút, quay sang hỏi ba người kia- Tại sao con lại ở đây? Con bệnh sao? Con nhớ bản thân mới thi xong OWls mà, không phải sao?

Dù là câu hỏi nhưng ngay cả ngữ điệu thắc mắc cũng không có, cứ đều đều nói những câu đó giống như câu trả lời kia có cũng được, không có thì cũng chẳng sao cả, đôi mắt kia vẫn lạnh tanh như cũ. Narcissa thấy con trai mình như vậy liền không nhịn được đỏ mắt lên, cổ họng nghẹn ngào. Lucius thì vẫn ổn hơn một chút nhưng cũng chỉ là mỗi khuôn mặt nghiêm khắc như vậy thôi, còn trong lòng Lucius đã loạn hết cả lên. Snape thì vẫn bộ dạng đó, chỉ có đôi mắt hắc diệu thạch kia cho thấy người đàn ông này đang sử dụng Bế Quan Bí Thuật.

Draco thấy mẹ mình đang nghẹn ngào kia cũng không có tâm trạng gì, t khi nào mình li như thế nh?

- Mẹ làm sao vậy? Mẹ không sao chứ?- Cậu hỏi.

Một câu hỏi thăm lo lắng nhưng lại lạnh lẽo đến tận cùng.

- K...Không sao, mẹ ổn, con đừng lo.- Narcissa cố nở nụ cười, lau đi giọt nước chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt.

Draco thấy vậy cũng không hỏi, thấy họ không ai có ý định trả lời câu hỏi kia của cậu, cậu cũng chẳng để ý. Căn phòng im lặng đi, sự ngột ngạt bao trùm. Chẳng ai có ý định mở miệng nói điều gì. Mãi đến khi mí mắt Draco hơi nặng, Snape mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:

- Chúng ta trở về thôi. Draco đã không sao rồi.

Narcissa mỉm cười vuốt đầu con trai, hôn trán cậu. Cái hôn đó đáng lẽ phải ấm áp như trong trí nhớ của cậu nhưng bây giờ nó lại bình thường đến lạ. Draco hơi nheo mắt khó thấy, ti sao nh?

- Đợi con khỏe hơn, chúng ta sẽ đón con về. - Lucius.

Draco muốn mở môi cười chào họ nhưng môi cậu lại không hề nhúc nhích dù chỉ một độ cung nhỏ, chỉ có bộ mặt lạnh tanh đó, cười....nó như thế nào nh? Vì vậy cậu cũng chỉ gật đầu chào họ. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cậu, không tiếng động, yên tĩnh đến độ cậu có thể lắng nghe nhịp tim đều đều của mình, tay chạm lên vùng ngực, cảm nhận từng nhịp đập nhẹ kia, cậu nhẹ giọng nói:

Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ