Không phải do khoảng cách quá xa chỉ là do tim họ chưa thuộc về nhau? Lisa và Chaeyoung vẫn giữ sự xa cách như vậy, thời gian họ gặp nhau dường như là không có. Mối quan hệ giữa Chin Mae và nàng thì càng trở nên tốt hơn, anh ta luôn ở bên cạnh chăm sóc quan tâm nàng. Cứ như vậy mà 5 tháng nữa trôi qua. Đối mặt với Lisa những công việc chồng chất, những dãy số nhìn đến mỏi mắt, những dòng chữ nhìn đến đau đầu. Dĩ nhiên rồi, ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được.
Nhà máy được xây dựng xong và hôm nay là ngày khánh thành. Hàng nghìn công nhân đã phải thức suốt 2 ngày để chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng ngày hôm nay. Phía trước là 1 sân khấu vô cùng lớn, xung quanh là bàn ghế để đãi tiệc, phía sau là nhà máy với diện tích khủng. Từ sáng sớm Lisa và ba cậu đã phải đến để điều hành mọi việc. Mặc dù họ có thể giao cho thư kí nhưng đây là nhà máy đầu tiên Lisa chịu trách nhiệm nên cậu phải đích thân đến. Trong 1 bộ vest đen sang trọng, lịch lãm, Lisa đi đến chỗ này rồi đến chỗ kia khiến cho cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi. Ji Ah thì luôn bên cạnh để giúp đỡ, săn sóc cậu, đôi lúc còn lau mồ hôi giúp cậu. Đến trưa thì ông Park, Chaeyoung và Chin Mae đến, Chin Mae vẫn như thường lệ cầm ô che giúp nàng và đi phía sau nàng. Ông Park và ông La gặp nhau thì bắt tay mừng rỡ, cũng đã rất lâu rồi họ mới được gặp nhau.
--- "Ông La, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau." Ông Park bắt tay vui vẻ nói.
--- "Thật sự là rất lâu rồi ấy chứ. Tôi bận đi công tác nên hợp đồng với công ti ông tôi đều giao cho con tôi hết. Không biết nó có làm gì sai với ông không?"
--- "Ôi trời, Lisa còn làm tốt hơn những gì tôi nghĩ đó chứ. Nhà máy xây ở đây là ý định của Lisa đó."
--- "Tôi có nghe nó nói. Cảm ơn ông đã chiếu cố nó."
--- "Tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Con ông quả thật tuổi trẻ tài cao, tôi rất ngưỡng mộ đó."
--- "Thôi ông cứ quá khen. Chúng ta đi vào trong xem tình hình chứ nhỉ?"
--- "Phải đi chứ."Họ cùng vào trong để lại Chaeyoung và Chin Mae đang loay hoay không biết làm gì. Chaeyoung nhìn qua 1 lượt rồi quay lại điểm ban đầu, quả thật bây giờ không biết làm gì. Ai cũng đều đang làm việc hết rồi. Nhưng đưa ánh mắt ngược lại góc 45 độ và dừng lại, hình ảnh khiến nàng nhíu mày khó chịu. Ji Ah đang giúp Lisa chặm mồ hôi trên trán và xuống cằm, thật ra Lisa đang chăm chú vẽ gì đó nên Ji Ah đành phải giúp cậu.
--- "Chaeyoung à. Cậu làm sao vậy?" Chin Mae nhẹ lay tay nàng hỏi.
--- "Mình thấy hơi mệt, chúng ta về trước có được không?"
--- "Nhưng còn Chủ tịch.."
--- "Mình sẽ nói với ông ấy sau."
--- "Được thôi. Ở đây nắng lắm cũng không tốt cho da cậu."
--- "Đi thôi."
Nói rồi 2 người họ bước đi rất nhanh ra ngoài, lên xe và tiến thẳng về công ti.Được 1 lúc thì ông Park đi ra và nhận được tin nhắn của Chaeyoung là nàng đã về trước. Ông có chút tức giận vì nàng là Giám đốc, hợp đồng về nhà máy là do Chaeyoung phụ trách vậy mà vừa đến đã về.
--- "Ông La, Lisa đâu sao nãy giờ tôi không thấy vậy?"
--- "À nó đang ở bên kia vẽ bản thiết kế nhỏ cho sân khấu. Cũng xong rồi, bây giờ chỉ việc cho người bày trí là xong."
--- "Lisa giỏi thật. Chả bù cho con gái tôi được tí nào."
--- "Sao lại nói vậy chứ."
--- "À ông La, công ti tôi có chút việc nên phải tôi phải về giải quyết. Tôi sẽ bảo Chaeyoung sang đây giúp ông."
--- "Có việc thì ông cứ về. Chaeyoung nếu rảnh thì sang, ở đây cũng không còn việc gì đâu."
--- "Sao lại vậy, nó cũng lớn rồi, còn làm Giám đốc nữa mà suốt ngày trốn việc như này thì không ổn. Tôi về trước nha."
--- "Được tạm biệt ông."
--- "Chiều chúng ta gặp lại."
--- "Được chiều gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh? [LiChaeng]
Короткий рассказ"Cậu làm người yêu mình được không? Mình thích cậu." "Cậu nói giỡn hay nói đùa vậy?" Nhẹ nhàng tình cảm🥰 Tình yêu màu hồng💗