11. Nước mắt không màu!

1K 38 24
                                    

12 giờ 30 phút.
Trên xe lúc này có 3 người: tài xế, Lisa và Chaeyoung. Nhưng không khí lúc này vô cùng ảm đạm, bên ngoài thì lạnh do thời tiết bên trong lạnh do lòng người. Lisa thật sự muốn nói ra hết những gì cô nghĩ nhưng cô lại không làm được. Vì từ trước giờ cô chưa bao giờ chủ động nói những lời yêu thương với ai nên bây giờ có hơi khó nói. Còn lại là vì cô sợ nói ra nàng sẽ không tin những lời đó mà còn ghét cô hơn. Thiệt là khó khăn mà. Ngồi 1 lúc lâu thì Chaeyoung lên tiếng.
  --- "Có chuyện gì. Nói đi rồi cho tôi xuống."
  --- "Cậu đợi 1 lúc đi." Lisa nhẹ nhàng nói.
  --- "Đi đâu?" Chaeyoung vẫn giữ tông giọng lạnh lùng.
  --- "Đến rồi cậu sẽ biết."
Nói thẳng ra là Chaeyoung rất ghét kiểu này, kiu người ta lên xe nói chuyện người ta lên rồi thì không nói. Bây giờ người ta hỏi đi đâu cũng không trả lời. Trong khi mới tan học chưa kịp về nhà ăn uống đói gần chết.

10 phút sau xe cũng dừng lại, Lisa không muốn bước ra khỏi xe chút nào. 1 là vì cô muốn ở gần nàng thêm chút nữa, 2 là do bên ngoài quá lạnh ở trong xe ấm hơn nên là cô vẫn ngồi ở đó. Nhưng mà vậy càng làm cho Chaeyoung bực hơn, nàng mở cửa bước xuống xe. Lúc này thấy Chaeyoung bước xuống Lisa cũng nhanh chóng mở cửa bên của cô rồi bước xuống.
  --- "Có chuyện gì thì nói đi, tôi còn phải về nhà." Chaeyoung vẫn lạnh giọng, lạnh là do nàng ghét cô chứ không phải do thời tiết lạnh nha.
  --- "Bên kia có quán phở, đi qua đó ăn rồi nói sau." Lisa ôn nhu nói.
  --- "Được thôi." Nghe tới phở là mắt sáng lên liền, nhưng phải giữ giá nha với lại đang ghét người ta.
"Sao cậu ấy biết mình thích ăn phở mà chở mình đi ăn? Thôi kệ, ăn trước tính sao."

1 chiếc quán không quá lớn nhưng rất sang trọng, mang phong cách Việt hiện đại. Khách bên trong không đông nên cô và nàng dễ dàng tìm được cho mình chỗ ngồi ưng ý. Cô bước nhanh hơn để kéo ghế cho nàng ngồi sau đó thì mới qua chỗ của mình. Nàng là người rất tinh tế nhưng đôi khi lại vụng về, rất đáng yêu nhưng đôi khi hơi nóng tính, dễ cảm động nhưng lại rất dứt khoác. "Sao hôm nay tên đáng ghét lạ thế nhờ. Sau khác mọi hôm vậy ta. Hắn đang bệnh sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lisa mở menu và gọi 2 tô phở đặc biệt.
  --- "Cậu muốn gọi thêm gì không?" Cô nhẹ nhàng hỏi nàng.
  --- "Cho tôi thêm 1 ly trà nóng được rồi. Cảm ơn." Chaeyoung vẫn lạnh giọng.
Chaeyoung nói xong thì Lisa cũng gọi theo ý nàng và gọi cho mình 1 ly caffe đen, đó là thói quen của Lisa mỗi lần cô suy tư chuyện gì đó cô thường uống caffe đen để tỉnh táo.

2 người ngồi bàn cạnh cửa sổ nhìn dòng người qua lại mà không nói với nhau lời nào. Chaeyoung mãi ngắm bụi hoa màu hồng trồng ở gần đó mà không hay biết có 2 con ngươi đen huyền đang nhìn nàng say đắm. Đến khi Chaeyoung cảm giác được mùi hương thoang thoảng của phở thì nàng quay ra, bắt gặp Lisa đang nghiêng người để lấy khăn lau đũa. Góc nghiêng thần thánh, khuôn mặt không góc chết bây giờ Chaeyoung mới phát hiện. Thật sự rất đẹp, giờ nàng đã biết vì sao Lisa lại được nhiều người theo đuổi như vậy. Nàng có chút rung động vì nhan sắc đó, càng nhìn càng mê cứ như bị hút vào nó.

Phục vụ đặt xuống bàn 2 tô phở thơm nứt mũi, Lisa cũng vừa lau sạch 2 đôi đũa thì nhanh chóng đưa 1 đôi cho Chaeyoung. Nàng lại bị hành động này làm cho đứng hình 1 lần nữa, con người đáng ghét thô lỗ đâu rồi? Còn đây là ai? Sao lại dịu dàng như vậy? Lisa ngước mặt lên thì thấy Chaeyoung đang nhìn mình, Chaeyoung lúc này cũng giật mình nên thu tầm mắt lại và đặt nó vào tô phở trước mặt. Chaeyoung và Lisa đều ăn rất ngon lành đến khi cả 2 no căng bụng. Từ lúc họ bước vào quán rồi đến lúc ăn xong thì mỗi người nói với nhau được duy nhất 1 câu. Họ ngồi nhâm nhi loại nước mà họ đã chọn. Được 1 lúc thì Chaeyoung lên tiếng trước:

Định mệnh? [LiChaeng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ