42. Lời yêu ngây dại!

933 32 6
                                    

Ở nơi nào đó có 2 người tâm trạng rất vui vẻ, lâu lâu lại đưa mắt sang chiếc điện thoại để xem giờ. Đây là lần đầu tiên từ khi họ gặp lại mà đi ăn không phải vì công việc. Lisa thì không làm được gì cả, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi, đôi khi còn hát vu vơ mấy câu. Chaeyoung thì lâu lâu lại lấy tài liệu ra rồi nhìn nó chứ cũng chẳng làm được gì.
   --- "Chin Mae. Bây giờ mình ra ngoài, nếu có việc thì nhắn tin cho mình."
   --- "Hay mình đưa cậu đi nha."
   --- "Không cần đâu."
   --- "Nhưng mình không yên tâm. Lúc nào cũng đưa cậu đi mà."
   --- "Hôm nay mình đi với bạn."
   --- "Vậy thôi. Cậu đi cẩn thận."

                           ----------

   --- "Giám đốc."
   --- "Sao vậy?"
   --- "Chiều nay lúc 1 giờ 30 phút có cuộc họp cổ đông. Cậu đi tranh thủ về sớm nha."
   --- "Mình biết rồi. Chuẩn bị xe giúp mình, giờ mình ra ngoài."
   --- "Được."
   --- "À nói vệ sĩ đừng theo mình nha."
   --- "Rõ."

Xe cậu dừng trước nhà hàng quen thuộc, đây là nơi họ gặp lại nhau sau 4 năm. Lisa bước vào và chọn bàn cạnh cửa sổ, cũng là nơi họ ngồi vào lần gặp mặt đó. Cậu đến rất sớm, mặc dù Chaeyoung là người hẹn nhưng với tâm trạng phấn khởi thì cậu đã ngồi hơn 20 phút. Lấy điện thoại ra, vào ig nàng rồi lướt, nhìn ngắm những bức ảnh vô cùng xinh đẹp, quyến rũ ấy. "Cap này......sao giống với những bài hát mình mà mình cũng cap vậy ta? Nên chẳng mong chẳng cầu....."
   --- "Giám đốc La. Cô đợi tôi có lâu không?"
   --- "À tôi cũng mới đến thôi. Mời cô ngồi." Lisa giật mình vội úp mặt điện thoại xuống bàn mà đứng lên chào hỏi.
   --- "Thật ngại quá lần nào cũng để Giám đốc La phải đợi."
   --- "Đâu có đâu, tôi cũng mới vừa đến thôi mà."
   --- "Chúng ta gọi thức ăn nhá."
   --- "Được được." Lisa nở nụ cười tươi. Nụ cười này đã rất lâu rồi Chaeyoung mới nhìn thấy.

Họ gọi những món ăn quen thuộc của 4 năm về trước mà họ hay cùng nhau ăn. Thức ăn được mang ra, kèm theo 2 ly rượu nhẹ cho bữa ăn thêm vị.
   --- "Mời Giám đốc La."
   --- "Sao mà chúng ta xa lạ vậy?"
   --- "Hửm."
   --- "Đừng gọi Giám đốc nữa."
   --- "Tôi biết rồi."
   --- "Chúng ta ăn thôi, để lâu sẽ nguội thì không ngon nữa."
   --- "Được."

Đúng là hẹn nhau đi ăn trưa. Chỉ ăn và ăn chứ không làm gì hơn. Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng muỗng đũa khua vào nhau.
   --- "Chaeyoung."
   --- "Tôi nghe." Nàng giật mình với cái tên đó, ngước mặt lên nhìn vào mắt Lisa.
   --- "Thức ăn có vừa miệng không?"
   --- "Có chứ. Sao vậy?"
   --- "À không sao."
   --- "Giám đốc La thấy có vấn đề sao?"
   --- "À không có. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi."

Không gian lại rơi vào yên lặng lần nữa. Khổ ghê hà.
   --- "Chaeyoung."
   --- "Hửm."
   --- "Có có muốn gọi thêm thức ăn không?"
   --- "Không cần đâu, nhiêu đây là đủ rồi."
   --- "À à." Lisa bối rối.
   --- "Có chuyện gì sao?"
   --- "Đâu có."
   --- "À."

   --- "Chaeyoung à." Ít phút sau Lisa lại gọi
   --- "Sao vậy? Rõ ràng là có chuyện gì đó. Cô cứ nói đi."
   --- "Thời gian qua cậu sống tốt chứ?" Lisa uống 1 hơi cạn ly rượu rồi mới nói.
   --- "Tốt." Chaeyoung cúi mặt cầm lấy ly rượu mà uống.
   --- "Vậy được."
   --- "Chỉ câu này thôi mà cậu khó hỏi vậy sao?"
   --- "Mình......."
   --- "Mình tưởng cậu thay đổi rồi chứ, ai dè vẫn trẻ con như ngày xưa."
   --- "Mình đâu còn trẻ con nữa chứ."
   --- "Sao cũng được."

Định mệnh? [LiChaeng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ