Wattpad: phganh1008
Giọng nói của Nguỵ Vô Tiện tự dưng cứ cao vút lên, hắn hoang mang sợ hãi đến cực điểm, không thể nào bình tĩnh nổi liền cứ nói liên tục đến líu cả lưỡi:
"Lám sáo bấy giớ? Lám Lám Lám Trám!"
"Nguỵ Anh, nói chậm lại."
"Tá...tá..khống nói chấm...được!"
Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng nói được một chữ bình thường, nhưng dường như phải rất cố gắng. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại nghe lời Lam Vong Cơ.
"Ta, hình, như, nói, được, rồi!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, có chút đáng yêu lại có chút buồn cười.
"Cứ bình tĩnh, sẽ không sao."
"Lam, Trạm? Ngươi, ngươi, dám, cười, ta?
"Không có."
"Rõ ràng là có cười mà!"
"Nguỵ Anh, nói được rồi."
Nguỵ Vô Tiện chợt nhận ra câu nói vừa rồi thật trơn tru liền có chút phấn khích không nhỏ. Hắn quên luôn chuyện trách Lam Vong Cơ cười hắn, lẩm bẩm vài câu nghe lại giọng nói mới của mình.
"Ngoan, ta đi Tàng Thư Các tìm huynh trưởng."
"Ngươi...ngươi không ở lại đây với ta nữa hay sao? Ngươi chán ghét ta ở bộ dạng như thế này à? Lám Trám ngưới thất xấu xá!"
Lam Vong Cơ: "......"
Nguỵ Vô Tiện: "............"
"Sao lại bị nữa rồi?"
"Có vẻ lúc mất bình tĩnh, sẽ bị như vậy."
Nguỵ Vô Tiện hít một hơi, lại thở dài ra, hai mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ ý tứ như trách móc dỗi hờn y:
"Hừ, thôi được rồi. Tóm lại vẫn là Lam Trạm ngươi chán ghét ta, không muốn ở cùng ta!"
"Không có..."
"Đi đi đi đi, ta ở một mình cũng được!"
Lam Vong Cơ lúc này chính là cảm thấy tiểu tức phụ của y đáng yêu chết mất! Khoé miệng y khẽ cong lên, ánh mắt lưu ly nhạt màu như hiện lên tiếu ý đi đến bên giường chỗ Nguỵ Vô Tiện đang ngồi. Lam Vong Cơ tiến lại gần, chống hai tay ở hai mép giường bên hông Nguỵ Vô Tiện, cố định hắn ngồi ở một chỗ, không cho nháo nữa.
"Làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện đang quay mặt đi tính dỗi y nhưng bị ép đến nửa người ngửa ra sau thế này, bỗng dưng có chút bối rối.
"Ở bên ngươi."
"Ý ta, ý ta không phải ở bên kiểu này nha!"
"Kiểu gì?"
"Ta...ta..ưm"
Lam Vong Cơ đưa một tay nâng cái cằm nhỏ xinh của Nguỵ Vô Tiện lên, đột ngột hạ xuống một nụ hôn. Hai đôi môi chạm vào nhau biến đổi cả không khí xung quanh, hình như có thêm chút ấm áp ngọt ngào. Hai người quấn quýt như răng môi, triền miên mà cảm nhận từng hơi thở của đối phương. Vẫn vậy, cảm giác vẫn là như vậy, mềm mại, thân quen, khăng khít không một khe hở. Dù Nguỵ Vô Tiện có thế nào, có biến thành cái dạng đông tây gì đi nữa thì cũng vẫn là thê tử bé nhỏ của y mà thôi. Rõ là đang giận dỗi, nhưng đôi môi chẳng thể nào ngừng đan vào hai cánh môi người kia, tham lam đẩy lưỡi vào khoang miệng khuấy đảo đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng. Cho đến khi đôi má Nguỵ Vô Tiện đỏ hồng, hơi thở có chút mất cân bằng, Lam Vong Cơ nhẹ cắn môi dưới của hắn mới lưu luyến buông người ra. "Thình thịch", chỉ là hôn thôi mà? Làm đạo lữ bao nhiêu năm, cái gì cũng đã làm qua rồi sao bỗng nhiên trái tim lại có chút lệch nhịp. Mọi khi hôn Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cũng mê man đắm chìm như vậy, nhưng lần này lại khác, tâm trí hắn còn bối rối, còn cảm thấy có chút...thẹn thùng, thậm chí mãnh liệt hơn năm đó ở núi Bách Phượng, nơi diễn ra nụ hôn đầy chiếm hữu, nơi ý loạn tình mê, nơi mà lần đầu chạm vào bờ môi ngọt ngào của người ấy. Không lẽ....đây chính là tâm hồn thiếu nữ đang yêu hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ Nhân
FanfictionTác giả: Phanh (phganh1008) Thể loại: đam mĩ, đồng nhân, sủng, ngọt, có ngược, H, HE Độ dài: 41 chương + 2 phiên ngoại Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh) "Khi ta muốn làm.....sẽ biến trở lại thành nam nhân!" Nhân vật thuộc về Mặc Hươn...