Chương 25

325 37 21
                                    

Wattpad: phganh1008

Thần trí tan nát như được nối liền rồi nóng lên như sắp phát nổ đến nơi, Lam Vong Cơ nằm trên giường, dù thế nào cũng không thể động đậy được. Y chìm vào một cơn mê man triền miên chẳng thấy có hồi kết, càng lúc càng lún sâu. Lúc ấy, trong khoảnh khắc đắm chìm, y nhìn thấy một vùng đất hoang tàn, xung quanh chẳng có lấy một bóng người cùng một cỗ mùi hôi tanh của máu tươi. Nơi đây chính là Loạn Táng Cương, nơi mà đạo lữ nhà y kiếp trước từng ở với người nhà họ Ôn, còn trồng trọt mưu sinh nữa. Khắp nơi trong tầm mắt đều là sự chết chóc không những của một vùng đất mà còn là sự chết chóc của mạng người. Thây ma đói khát cựa quậy vồ tới cào xé gặm cắn lẫn nhau. Giữa khung cảnh hung tợn rợn người ấy, y nghe thấy có tiếng gọi tên y, là giọng của Nguỵ Vô Tiện.

"Lam Trạm, cứu ta..."

"Lam Trạm, ta ở đây!"

"Lam Trạm, A Uyển còn sống!"

Tiếng nói vang vọng giật lên liên tục không ngớt trong đầu óc. Lam Vong Cơ bế A Uyển, bỗng có một đường hầm tối bưng mở ra trước mắt y, kèm với đó là tiếng kêu thảm thiết của những sinh mạng bị chết oan trong huyết tẩy Bất Dạ Thiên.

"Di Lăng lão tổ hại cả nhà ta! Giết hắn!"

"Nguỵ Vô Tiện phải chết!"

"Hắn thật độc ác, hắn phải trả giá!"

"Không phải! Không phải Nguỵ Anh!"

Lam Vong Cơ gào lên, Tị Trần vung lên không kiểm soát chém loạn. Tay y dính đầy máu me, vết chém sâu hoắm đau tím tái mặt mày nhưng một khắc cũng không nới lỏng tay mà ôm chặt A Uyển bé nhỏ đang sốt cao.

"Lam Trạm, ta phải giải thoát thôi."

"Lam Trạm, giúp ta chăm sóc A Uyển."

"Nguỵ Anh!"

Đường hầm càng đi càng tối, bóng đen cùng lệ khí làm cho đứa trẻ bốn tuổi trong vòng tay Lam Vong Cơ kêu khóc trong cơn mê man. Nó sốt rất cao, rất dễ bị co giật lại còn khóc nấc lên. Y không ngần ngại lập tức đưa bàn tay to lớn vào miệng nó, để hàm răng nhỏ cắn vào tránh để nhóc con tự cắn vào lưỡi. Hàm răng bé tí như thế nhưng lại cắm sâu vào lòng bàn tay y và bắt đầu rỉ máu. Này thì có là gì, Lam Vong Cơ vẫn chạy vào trong đường hầm, cuối cùng cũng thấy có ánh sáng. Trước mắt y là một vực thẳm không đáy, một thân hắc y phấp phới dây buộc tóc đỏ đang quay lưng lại vực sâu, mặt đối mặt với y rồi nhắm mắt gieo mình xuống.

"Nguỵ Anh!"

A Uyển từ trong vòng tay y bỗng biến mất, để lại tiếng trẻ con hết sức nhói lòng:

"A cha! Hu hu, cứu con!"

"A Uyển! Nguỵ Anh!"

A Uyển tan biến hẳn, Lam Vong Cơ rơi nước mắt, chạy hết tốc lực về phía bờ vực nhưng người đó đã rơi xuống, còn nở nụ cười rất mãn nguyện kèm dòng nước mắt không chút hối tiếc nhân gian. Lam Vong Cơ phát điên rồi trút bỏ hết tất cả, bạch y tung bay không nghĩ ngợi thả mình theo người mình yêu thương nhất trên đời. Tay y với ra, không kịp túm lấy vạt áo ấy thì bỗng giật mình.

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ