Chương 24

306 34 20
                                    

Wattpad: phganh1008

"Lam Trạm..."

Nguỵ Vô Tiện thân trần như nhộng ngất đi một lúc lâu, tỉnh dậy thì cơ thể cũng đã biến thành nữ nhân rồi. Lúc này đây, hắn chẳng còn quan tâm đến bản thân nữa, mặc mình cứ vậy mà hớ hênh. Hai mắt đỏ ngầu sưng vù vì khóc trong khoảng thời gian dài làm hắn có chút nhìn không rõ mọi thứ, nhưng rồi chớp mắt một cái, nước mắt như tấm kính lau rửa giác mạc làm cái nhìn của hắn quang trở lại.

"Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện tỉnh hẳn, cái tên đầu tiên hắn nhớ tới cũng chính là người vẫn đang nằm kia, một cỗ đàn hương ấm áp dịu dàng như mọi ngày xông vào mũi hắn làm trái tim đang treo cao cũng được buông xuống vài phần. Nguỵ Vô Tiện không tinh thông về y thuật nên cũng không biết phải làm sao, chỉ biết như được ai chỉ bảo thôi thúc mà như bản năng cho y nuốt cánh hoa xuống, trộn lẫn với nước mắt, linh lực và máu tươi.

Thấy Lam Vong Cơ đã được cứu, hắn vô thức dập đầu cảm tạ trời cao đất dày và cả mẫu thân của y nữa, cảm ơn người đã chỉ đường cho hắn lúc ấy nhớ rằng hắn còn có bông hoa long đảm. Rồi mi tâm lại nhíu vào, nước mắt Nguỵ Vô Tiện cứ thế chảy ra, lại là vẻ mặt hận thù cả thế giới mà đã bao nhiêu năm người ta không thể thấy được của Di Lăng lão tổ, tay cầm quỷ sáo Trần Tình thao túng hung thi.

"Con thỏ chết tiệt! Ta chém ngươi thành từng mảnh!"

Tất cả hoàn toàn diễn ra chỉ trong một đêm, cái gì cũng không hề kịp để phản ứng. Nguỵ Vô Tiện mặc quần áo gọn gàng, đi xuống lầu như bình thường nhằm thăm dò một chút.

"Ông lão"

"Có ở đó hay không?"

Có tiếng chân gấp gáp chạy vào từ trong một gian phòng nhỏ của khách điếm.

"Ta đây, ta đây!"

Vẫn là ông lão đó, vẫn là đôi mắt khổ sở nhăn nheo bị thời gian bào mòn và dáng đi của một người không mấy khoẻ mạnh. Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống, thật hiếm khi hắn lại có cảm giác muốn xốc ngược người khác lên để điều tra xét hỏi như bây giờ, căn bản người hắn yêu vẫn đang nằm kia, nhưng thâm tâm của hắn không cho phép hắn làm những điều sốc nổi. Thậm chí, cái ở dạng này muốn làm cũng chẳng phải làm được ngay.

Nguỵ Vô Tiện thở ra một hơi, lấy lại tinh thần rồi ngồi xuống, từ từ hỏi:

"Đêm qua ông ngủ ngon chứ?"

"Hả? Ta á?"

"Không lẽ là hỏi ta? Trong phòng chỉ có hai mình thôi mà."

Ông lão cười khổ, vuốt trán rồi trả lời:

"Cũng được."

"Cũng được là có ngon hay không?"

Ông lão: "........."

"Sao thế?"

Nguỵ Vô Tiện thúc giục ông mặc cho khuôn mặt kia méo xẹo rồi vẫn tiếp tục tra hỏi những điều rất không liẻn quan. Ông lão toát mồ hôi, ông gặp đủ những quái lạ nhưng những câu hỏi như này thì thực chất là có ý gì? Ông liền trả lời cho xong:

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ