Chương 19

413 37 6
                                    

Wattpad: phganh1008

Nhoằng cái đến ngày cuối, Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Hắn lao ra vườn hoa, vươn tay vươn chân giãn hết cơ sau những ngày chật vật đau đớn nhức mỏi. Đây cũng là ngày trước khi họ xuất phát, ngày mai sẽ thu xếp lên đường, đẩy nhanh tiến độ một chút dù không thấy di chứng đạng ngại gì quá lớn, nhưng nam nhân vốn dĩ vẫn là nam nhân, chịu được những gì nữ nhân trải qua đã là giỏi lắm rồi, đây còn là đỉnh chế cao nhất của sự vật vã, thử hỏi Lam Vong Cơ làm thế nào yên lòng mà không xót cho được.

Không đợi đến khi Lam Vong Cơ bước ra, Nguỵ Vô Tiện đã ton ton chạy từ vườn vào nhà, nhảy tót bám chặt lên người y làm y bất ngờ lùi về sau nửa bước.
Hắn ngọ nguậy:

"Lam Trạm Lam Trạm! Ta thật muốn đi chơi, đi mua đồ, đi uống rượu, ở đây lâu buồn mồm buồn miệng cuồng chân cuồng tay quá đi mất!

Những ngày Nguỵ Vô Tiện quằn quại chỉ ôm lấy chiếc giường, xung quanh là bốn bức tường của gian phòng chứ chẳng còn gì hơn. Vườn hoa đẹp đấy vui đấy, nhưng hắn chơi mãi liền chán, vả lại, hắn cũng có rời giường được đâu mà chơi, thứ duy nhất trên đời này mà có lẽ Nguỵ Vô Tiện hắn không cả thèm chóng chán chỉ có Lam Trạm của hắn mà thôi. Lam Vong Cơ đưa tay lên đỡ hắn, càng giúp hắn có tư thế dễ dàng để nháo trên người y, hắn cọ cọ:

"Uống rượu đi Lam Trạm! Ta muốn uống rượu nha!"

"Ở đây không có rượu."

"Thì ta làm ra rượu? Như hồi trước, Tứ thúc ở Loạn Táng Cương có tự ủ rượu hoa quả ngon lắm đó."

Đáng lẽ với bộ não cá vàng của hắn thì chuyện này không thể nhớ nổi nhưng những năm tháng ở trên Loạn Táng Cương thật sự là một phần của cuộc đời hắn. Giống như Giang gia, hắn coi những con người bị chĩa mũi đao đó là người thân, những con người bị bách gia cay nghiệt gọi là tàn dư Ôn thị không cần biết đúng sai mà giết chết một loạt mạng sống vô tội khát cầu bình yên tự tại. Và cũng giống như những gì thuộc về sư tỷ, hắn cũng nhớ thương họ rất nhiều, đa phần đều là dằn vặt tự trách bản thân không thể bảo vệ được những người chân chất thanh thuần ấy, để đám tiên môn làm quyền làm càn, làm hắn qua một giấc ngủ mất sạch những người mà hắn cho là thân thích, cận tình.

Chỉ là vô tình nhớ đến, nhưng Lam Vong Cơ hẳn biết Nguỵ Vô Tiện nghĩ gì. Y đặt nụ hôn lên mái tóc hắn, ôn nhu:

"Ừm, đều nghe ngươi."

"Được!"

Hai người, một trắng một đen, một to lớn một thon thả dắt nhau ra vườn hoa. Nguỵ Vô Tiện hí ha hí hửng nhưng rồi hắn nhận ra, đây là vườn hoa, là vườn hoa đó! Làm gì có quả gì mà ngâm kia chứ? Hắn phụng phịu bất lực:

"Xong rồi xong rồi, không làm được rượu rồi Lam Trạm~"

Lam Vong Cơ cũng chẳng biết phải làm sao, mấy chuyện về rượu chè thật sự chưa tìm hiểu qua, không rành về mấy thứ này. Nhìn tiểu tức phụ nhà mình bị cụt hứng, y vừa thấy thương lại vừa thấy thật đáng yêu. Cái môi hắn chu chu lên, má mịn mịn hồng hồng vì cong môi mà hiện lúm đồng tiền điểm xuyết vào sự duyên dáng vốn có của hắn.

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ