Chương 15

583 45 53
                                    

Wattpad: phganh1008

Lam Vong Cơ từ chối, lịch sự cáo từ trở về phòng.

"Lam Nhị ca ca!"

Lam Vong Cơ đứng lại, quay sang nhìn Liễu Am.

"Liễu cô nương, gọi ta là Lam Vong Cơ."

"À....ta xin lỗi, ta thấy Nguỵ tỷ tỷ gọi huynh như vậy nên.....rất xin lỗi."

Lam Vong Cơ dời ánh mắt băng giá, bước đi về phòng gọi Nguỵ Anh của y dậy.

"Nhị ca ca~ta muốn ngủ nữa cơ, Lam Trạm ngoan mau để yên cho ta ngủ đi mà~"

Vừa nói, Nguỵ Vô Tiện vừa hôn hôn loạn hết cả lên, mấy chục phát trên mặt rồi lại mu bàn tay lòng bàn tay Lam Vong Cơ y như một con mèo dính người.

"Nguỵ Anh, hôm nay chúng ta xuất phát."

"Huh?"

Nguỵ Vô Tiện mơ mơ hồ hồ còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, chưa nghe rõ cứ đáp đại một câu rồi mở mắt như nhận ra gì đó.

"Ể? Đúng rồi, chúng ta còn phải đi tìm người bị trúng bùa! Mau mau dậy thôi Lam Trạm, nhanh lên!"

Lam Vong Cơ: "...."

Rõ ràng hắn là người vẫn nằm ườn ra giường gọi không chịu dậy mà giờ lại giục ngược lại Lam Vong Cơ đã sớm dậy tập kiếm xong. Y không nói gì, hơi lắc đầu nhẹ, trong mắt đầy là ôn nhu và cưng chiều. Y đưa tay đỡ hắn dậy, để hắn tuỳ tiện ỷ lại cả thân thể vào. Ngồi một lúc rốt cuộc cũng tỉnh hẳn, Nguỵ Vô Tiện nhổm người lên giữ lấy hai bầu má của Lam Vong Cơ rồi hôn một cái, không an phận còn liếm vào môi y rồi chạy đi. Nói là chạy nhưng chỉ chạy từ giường ra bàn để rửa mặt thôi, nước ấm Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn, nào tới phiên hắn phải chạy đi lấy nước bao giờ.

"Xong rồi, xuất phát thôi!"

"Mặc tử tế."

"He he, quên mất đó nha, Lam Nhị ca ca, mau giúp ta đi mà~ta làm không có nổi luôn á."

Lam Vong Cơ không hiểu bị hắn cho bùa mê thuốc lú gì mà sủng lên tận trời xanh, cái gì hắn muốn đều không từ chối, trừ một số việc y không thể từ chối thôi. Hắn dang dang cái tay, đứng như trời trồng để y mặc y phục cho, gài thắt lưng, áo khoác thật tỉ mỉ chỉnh tề mới bước ra ngoài.

"Lam Trạm, hay là ăn cơm trước đã, cũng trưa rồi."

"Ừm."

Nguỵ Vô Tiện chạy ù xuống bếp, chưa vào đến cửa trù phòng đã hăm hở gọi với lên:

"Hôm nay ăn gì nào? Ể?"

"Nguỵ tỷ."

"Liễu Am, đầu bếp đâu? Sao ngươi lại ở đây?"

"Muội nấu cơm cho mọi người, xong hết rồi bây giờ dọn ra thôi."

Nguỵ Vô Tiện bỏ ra sau đầu vụ đầu bếp ở đâu, giúp Liễu Am bê đồ ăn ra ngoài.

"Cơm đến rồi đây! Mau ra ăn cơm!"

Mỗi đĩa thức ăn lại có một nắp đậy riêng, Nguỵ Vô Tiện tò mò, hỏi Liễu Am:

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ