Chương 35

320 30 11
                                    

Wattpad: phganh1008

Cái phù này cũng thật biết cách để khiến người ta điên đầu! Lúc biến thành nữ nhân thì vật vã khó chịu nhưng lúc mãi không thấy biến thì lại lo âu sợ có gì đó sai lệch. Mà điều Vong Tiện cần bây giờ, chính là có một bé con. Vừa là cầu nối tình cảm giữa hai người, vừa là vạch kết thúc của quãng thời gian dông dài lắm mệt mỏi này, cũng chính là phép màu cứu lấy Nguỵ Vô Tiện và kết quả của tình yêu.

Đối với Lam Vong Cơ mà nói, đây chính là món quà vô giá mà y nhận được nhưng người có thể hạ viên đá luôn đeo trĩu trong lòng xuống lúc này không ai khác lại chính là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần. Từ lúc tâm duyệt Nguỵ Vô Tiện, Lam Nhị đã xác định chuyển gánh nặng dòng dõi thế hệ gia tộc lên vai của Lam Đại, làm y vừa áp lực gia chủ vừa áp lực huyết thống, không một ngày nào thúc phụ có thể yên lòng khi thấy Lam Vong Cơ đã yên bề gia thất còn Lam Hi Thần mãi vẫn chưa có ý trung nhân. Hi vọng có một đứa cháu bồng bế cũng dập tắt khi cải trắng nhà mình tay trong tay cùng Nguỵ Vô Tiện tiến vào bái đường, đau lòng nữa lại là chính tay ông viết tên hắn vào gia phả. Không phải Lam Khải Nhân có ác ý nhưng hành vi làm náo loạn đảo lộn mọi thứ mà bao năm ông gây dựng không thể không khiến ông có chút chạnh lòng. Khẩu xà tâm phật mãi mãi là tâm phật khẩu xà, miệng thì luôn mắng mỏ giáo huấn Nguỵ Vô Tiện nhưng luôn âm thầm dung túng những sai phạm của hắn, còn nói nhà bếp điều chỉnh món ăn trong gia yến của Lam gia từ nay về sau thêm này thêm nọ để Nguỵ Vô Tiện không bị đói. Hành động là thế nhưng khi nói ra lời lại là sợ Nguỵ Vô Tiện bắt cháu trai ông nửa đêm tự tay xuống bếp nấu ăn.

Nguỵ Vô Tiện đi đi lại lại cả nửa ngày trong Tĩnh thất, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an thấp thỏm. Hắn để tay ở cằm, xoa xoa:

"Lam Trạm, ngươi nói xem sao, đến lúc chúng ta muốn có hài tử thì lại thế này chứ?"à
Lam Vong Cơ cũng không biết trả lời mặt trời bé nhỏ của y ra làm sao, trong lòng cũng có chút rối bời:

"Đi tìm Ôn cô nương."

"Hay là...bây giờ đi luôn?"

Nguỵ Vô Tiện đi đi lại lại rốt cuộc cũng đứng lại, phì cười:

"Bây giờ luôn á? Lam Trạm à Lam Trạm, bây giờ đã gần đêm rồi đó! Có quá nôn nóng hay không? Không phải gấp làm cha quá đó chứ?"

Lam Vong Cơ đỏ mặt, như bị nói trúng tim đen mà đánh mắt sang chỗ khác. Nhưng chạy đâu cho trời khỏi nắng cũng như là có quay đi mười phương tám hướng cũng không thể né tránh nổi sự trêu chọc của Nguỵ Vô Tiện, hắn không thèm vồ ra trước mặt mà chọc ghẹo nữa mà trực tiếp nhảy thẳng lên lưng y, nhoài mặt ra đằng trước dán sát vào hai bầu má trắng nõn của Lam Vong Cơ, cợt nhả:

"Sao thế, phụ thân của nhóc con sao đến giờ này vẫn bị mẫu thân của nó làm cho đỏ mặt vậy? Phụ thân là thiếu niên mới yêu sao? Ái ui!"

Lam Vong Cơ quay ngang mặt qua cắn nhẹ vào chóp mũi Nguỵ Vô Tiện, nhỏ giọng nói:

"Ngươi cũng là phụ thân."

Nguỵ Vô Tiện dụi dụi đầu mũi vừa bị cắn vào gáy y, theo bản năng lập tức đáo trả:

"Ồ, vậy bé con của chúng ta sau này sẽ gọi thế nào nhỉ?"

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ