Chương 41 (End)

425 25 10
                                    

Wattpad: phganh1008

"Sao? Sao? Cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện mệt gần chết nghe câu kia của Ôn Tình cũng phải cố mà động thanh quản lên tiếng.

"Oe oe oe..."

"Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng khóc của đứa trẻ lập tức thả lỏng, nằm phịch xuống may có bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ đỡ lấy đầu hắn không thì chỉ có nước cụng đầu xuống giường dù lót hai lớp đệm cũng đau điếng. Rất kì diệu, nhóc con vừa chui ra khỏi bụng hắn liền kéo theo toàn bộ cơn đau nãy giờ chút bằng sạch ra ngoài, chỉ còn cơn tê dại và nỗi đau như giấc mộng vừa tỉnh.

Nguỵ Vô Tiện rơi nước mắt.

Giọt nước mắt này không phải do nỗi đau lột da chuyển dạ mà là giọt nước mắt của hạnh phúc dường như thoáng qua lại cho hắn cảm giác mới mẻ. Sắp có đứa bé tí xíu chạy lon ton gọi hắn kêu "cha cha", kêu Lam Trạm của hắn là "phụ thân".

Toàn bộ ý nghĩ tuy vừa đong đầy vừa dông dài nhưng cũng chỉ gói gọn trong một giây. Lam Vong Cơ hốt hoảng mặt cắt không một giọt máu khi Ôn Tình thốt lên như vậy. Y vội vã:

"Ôn cô nương? Nguỵ Anh sao rồi? Có gì không ổn?"

Lần đầu Ôn Tình thấy Lam Vong Cơ gấp gáp như vậy, lại còn hỏi dồn dập, vầng trán thì toát mồ hôi thấm cả vào mạt ngạch trắng muốt làm nàng có cảm giác người nằm trên bàn đẻ này là y chứ không phải Nguỵ Vô Tiện. Ôn Tình thấy tình hình có vẻ căng thẳng hơn dự đoán liền thở dài rồi nói:

"Không ổn rồ...."

"Nguỵ Anh thế nào? Ôn cô nương mau cứu lấy Nguỵ Anh!"

Ôn Tình: "........"

Ôn Tình chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ chặn họng, lại nói:

"Hàm Quang Quân bình tĩnh, Nguỵ Vô Tiện không sao, ta nói đứa trẻ...."

"Lam Ái, Lam Ái thế nào? Ôn cô nương mau cứu giúp!"

Ôn Tình: ".........."

"Nè ngươi có để cho ta nói hết không hả?"

Lúc này Ôn Tình đã hết kiên nhẫn mới phải nói giọng như nói Nguỵ Vô Tiện với Lam Vong Cơ. Ôn Tình nói:

"Rằng là ta và Ôn Ninh đã mua quần áo cho một tiểu Lam công tử, nhưng hắn lại sinh ra một tiểu Lam tiểu thư!"

"Oe oe oe..."

"Là con gái sao? Tốt..tốt quá rồi, cái tên Lam Ái có thể dùng được mọi giới tính ha?"

Nguỵ Vô Tiện hớn ha hớn hở thốt ra hai câu nhưng cuối cùng rốt cuộc cũng mệt quá ngủ luôn. Lúc này mọi người bên ngoài nghe tiếng khóc của trẻ con cũng vui mừng hết sức, bọn tiểu bối thì reo lên còn Lam Khải Nhân mặt mày như đón Tết, hiếm khi cười rộ trên môi. Mọi người tranh nhau tiến vào Tĩnh thất, Ôn Tình bế Lam Ái lên đặt vào tay Lam Khải Nhân làm ông hết sức xúc động. Không tính y sư thì ông chính là người đón tay bé, bế bé đầu tiên khi chào đời. Chòm râu Lam Khải Nhân khẽ nhúc nhích, nhìn đứa cháu bé bỏng cái đầu chỉ bằng nửa bàn tay đang cất tiếng khóc khiến ông nghẹn ngào muốn rơi nước mắt.

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ