Chương 2

1.1K 77 40
                                    

Wattpad: phganh1008

"AAAAAAAAAA"

"Nguỵ Anh?"

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng hét long trời lở đất của Nguỵ Vô Tiện liền bật dậy. Trán Nguỵ Vô Tiện ướt đẫm mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu, hoang mang đến tột độ.

"Nguỵ Anh? Sao thế?"

"Lam Trạm.....ta...ta..."

Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa mếu máo quay ra nhìn Lam Vong Cơ, hắn vén cổ áo trung y ra, lộ một mảng ngực hiện rõ nếp to tròn thành khuôn trắng nõn, trên đó còn chưa mờ đi dấu vết của Lam Vong Cơ để lại từ mấy ngày trước. Lam Vong Cơ nhìn mà giật mình, quay phắt đầu đi, mặt y bốc hoả nóng bừng bừng như trực rịn ra máu. Trung y trắng muốt tự dưng có một chấm đỏ.

"Lam Trạm, ngươi chảy máu mũi rồi.."

Lam Vong Cơ không dám nhìn, nhắm chặt mắt rồi đưa tay lên lau máu mũi, ngẩng cao đầu ngăn không cho máu chảy ra. Nguỵ Vô Tiện thì khỏi nói, hắn hoảng hốt vô cùng, mới chỉ ngủ qua một đêm, cái gì cũng không làm mà đột nhiên mở mắt đã biến thành hình hài của một nữ nhân.

"Lam Trạm, làm sao bây giờ? Cứu ta...."

Lam Vong Cơ vẫn chưa hết đỏ mặt đỏ tai, y quay người đi rồi mặc y phục chỉnh trang, đeo phát quan mạt ngạch lập tức đến Hàn thất tìm Lam Hi Thần.

Nguỵ Vô Tiện sắp khóc đến nơi. Hắn đường đường là một nam nhân, đột nhiên biến thành bộ dạng này làm sao dám ra ngoài gặp người đây? Hắn đạp tung chăn đi ra trước gương xem mặt mũi có bị thay đổi gì không. Làn da bình thường của Nguỵ Vô Tiện đã trắng giờ còn căng mịn hồng hào không tì vết, sắc môi hồng hơn, nhìn rõ khuôn môi trái tim hơn. Nét mặt của hắn nhỏ lại, từng góc cạnh nhìn mạnh mẽ đầy soái khí của hắn cũng bị mất đi và thay vào đó là khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan. Nguỵ Vô Tiện hé mở trung y, giật nảy cả người liền khép vào ngay lập tức. Đây..đây chẳng phải thân thể của một cô nương hay sao? Xuân Cung Đồ hắn đã xem qua nhiều nhưng thế này thì quá sinh động rồi! Lá gan này hắn không có! Nguỵ Vô Tiện lấy hết can đảm mở một mắt nhìn vào trong áo, rõ ràng đây là những dấu vết còn chưa mờ đi khi hoan ái cùng Lam Vong Cơ kia mà. Không lẽ...thân thể này thật sự là của hắn, nhưng lại mang hình hài của nữ nhân? Chỗ bình thường không nhô ra giờ lại hiển hiện, chỗ vốn cộm lên thì chẳng thấy đâu. Nguỵ Vô Tiện hai mắt nhắm chặt, ngửa mặt lên trần hít một hơi rõ sâu rồi trừng mắt như chợt nhận ra cái gì, hắn sờ tay vào giữa hai chân rồi lại nhìn lên như người bị rút hồn ra khỏi xác, cả người cứng đờ, sốc đến câm nín rồi cả kinh hét lên:

"AAAAAAAA....mất rồi! Mất hết rồi! Của ta..cái...của ta mất rồiiiiiii! Lam Trạm! Cứu taaaaa! Huhuhuhu"

Nguỵ Vô Tiện gục ngã xuống sàn, hai mắt ứa lệ đỏ hoe. Còn gì đau khổ hơn khi một nam nhân chỉ sau một giấc ngủ bình thường mới sáng dậy liền nhận ra mình mất cả chì lẫn chài. Kiếp nam nhân tiêu sái phong trần này của hắn coi như bỏ. Mất cái quý giá nhất rồi hắn thiết sống làm cái gì nữa.

Lam Tư Truy đi ngang qua nghe tiếng thét kinh thiên động địa của Nguỵ Vô Tiện tưởng hắn bị mất trộm cái gì, lại thấy Hàm Quang Quân khẩn trương ra ngoài từ sớm liền gấp rút chạy về phía cửa Tĩnh thất đang mở toang cửa. Vừa ghé vào, Lam Tư Truy bị đập thẳng vào mắt là thân thể của một cô nương khoác trên người bộ trung y trắng muốt mỏng tang rộng quá nửa người rất gợi cảm. Nhóc đang định hỏi han thì lời đến miệng như bị cấm ngôn, một từ cũng không thể nói ra. Nhóc nhanh chóng quay mặt đi ngay không kịp nhìn lên mặt Nguỵ Vô Tiện dù chỉ một cái. Sao...sao trong Tĩnh thất của Hàm Quang Quân lại có một...nữ nhân? Nguỵ Vô Tiện có biết không đây...Lam Tư Truy mặt đỏ bừng, miệng lắp ba lắp bắp:

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ