Chương 10

673 53 9
                                    

Wattpad: phganh1008

Ở khách điếm qua đêm, sáng hôm sau hai người lập tức xuất phát. Núi Đại Phong cách đây rất xa, nếu đi đường vòng một chút là sẽ đi qua Vân Mộng. Nhìn bản đồ, Nguỵ Vô Tiện hai mắt sáng lên, chỉ chỉ tay:

"Ối, chúng ta sẽ đến Vân Mộng nha!"

Hắn hí ha hí hửng nhưng nụ cười cũng nhạt dần, qua Vân Mộng bây giờ cũng chỉ gặp Giang Trừng mà thôi. Phu thê Giang Phong Miên qua đời khi Ôn gia thảm sát Liên Hoa Ổ, các huynh đệ đồng môn còn chưa đến tuổi gia quan cũng phải đem kiếm ra chiến trường, còn Giang Yếm Ly thì....Nói chung là, vắng vẻ.

"Nguỵ Anh?"

"Ơi?"

Tiếng gọi của Lam Vong Cơ phá tan sự u tịch trong tâm trí hắn. Nguỵ Vô Tiện giật mình, biết y muốn hỏi cái gì, quay sang nhìn y.

"À, ta tự dưng rất nhớ Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ và mọi người."

"Chuyện đã qua."

Lam Vong Cơ đến bên ôm hắn vào lòng ngực, hơi ấm của y lan toả, mùi đàn hương quanh quẩn thực làm người ta có chút vấn vương. Ôm đến quyến luyến, cuối cùng hai người cũng chịu dọn đồ đạc lên đường. Đi cũng chẳng biết là đến bao giờ, trước mắt theo ý Nguỵ Vô Tiện về qua Vân Mộng, từ lúc hắn bị thế này, mới có Lam gia, tỷ đệ Ôn Tình và Miên Miên biết chuyện, người ở Vân Mộng vẫn chưa ai biết, kể cả Giang Trừng tình như huynh đệ máu mủ của hắn, vả lại hắn bị thế này cũng chưa lâu lắm, bây giờ cũng tiện đường, về qua cũng là hợp tình hợp lý.

"Lam Trạm, từ đây vòng qua Vân Mộng cũng không xa lắm, ta có thể mặc bộ này được á!"

"Ừm."

Vì đi tìm người, trên đường tuyệt đối không thể ngự kiếm, lỡ đâu lại đi qua người cần tìm thì uổng cả một chuyến. Nguỵ Vô Tiện xúng xính trong bộ đồ màu tím, rất Vân Mộng. Hoa trắng hoa hồng thêu nổi, tà áo bằng vải voan lụa thướt tha. Xoay một vòng, thật sự rất xinh đẹp. Lam Vong Cơ quay đi, không thể nhìn thêm được nữa, nhìn thêm thì còn đâu lí trí mà làm chính sự đây. Tóc hôm nay là Lam Vong Cơ bới cho hắn. Một lần y thấy Miên Miên làm qua, cũng không quá khó, chỉ là phải cẩn thận hơi mất thời gian một chút, cuối cùng là cài châm ngọc, cài hoa nổi bật trên nền tóc đen óng mượt của Nguỵ Vô Tiện.

Y và hắn xuống lầu, trả phòng cho khách điếm rồi đi ngay. Tiểu Bình Quả được dẫn đi theo làm vật cho Nguỵ Vô Tiện cưỡi, rõ là Lam Vong Cơ sợ hắn mỏi chân nên mới dẫn theo còn mình thì dắt Tiểu Bình Quả. Đường đến Vân Mộng càng đi càng thấy hồ nước, càng đi càng thấy sen hồng. Mùi hương là làm hắn cảm thấy yên bình trong lòng như trở lại một khoảng lặng của quá khứ. Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa ngâm nga hát khúc nhạc Lam Vong Cơ từng hát cho hắn nghe lúc hắn vòi y trong động Huyền Vũ, chính là Vong Tiện khúc. Hai người này giống đi du ngoạn giang hồ, cáo quan làm phước, phùng loạn tất xuất hơn là đi tìm người. Chẳng thấy một chút lo lắng tất bật nào trên cả đường đi, hay là do có người kia ở cạnh, dù cho đi đâu cũng là nhà.

Đi cũng được hai canh giờ, Lam Vong Cơ ghé vào tửu quán gần đó, buộc Tiểu Bình Quả vào cột gỗ bên ngoài, để hai quả táo cho nó rồi bế Nguỵ Vô Tiện từ trên lưng lừa xuống.

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ