Chương 16

547 44 20
                                    

Wattpad: phganh1008

Sáng hôm sau, Tiểu Bình Quả được người đưa đến chỗ bọn họ, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sửa soạn một chút rồi đa tạ cho họ ở nhờ, định bước đi, có tiếng người gọi lại:

"Xin dừng bước!"

Là Liễu Am.

Nguỵ Vô Tiện như sợ mất của, mặt hốt hoảng đứng ra trước người Lam Vong Cơ nhìn nhìn Liễu Am.

"Làm gì?"

Liễu Am nhìn thái độ của Nguỵ Vô Tiện, nàng lùi lại một bước, mặt cúi xuống, nói:

"Ngụy tỷ, ta...xin lỗi tỷ, ta đã suy nghĩ cả đêm, thật sự là sai quá sai rồi! Ta không nên như vậy, không nên ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà đối xử với ân nhân như thế, ta khấu đầu xin lỗi tỷ!"

Vừa nói câu cuối, Liễu Am vừa quỳ xuống dập đầu hối lỗi, thực sự đã nhận ra mình không phải, đó là một cô bé hiền lành của một nhà nghèo thiện lương, cha mẹ dù không có của nhưng từ bé luôn dạy con cái gì không biết, phải biết điều, lần này nàng tự ngẫm, may không vì sự bồng bột của mình mà làm gì quá đáng, tổn thương đến Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện thấy nàng xin lỗi thành khẩn như vậy, giãn cơ mặt, mủi lòng mà vội đỡ Liễu Am dậy.

"Mau, đừng có như vậy, tình yêu không có lỗi, ai mà biết ngươi sẽ thích y chứ, chỉ là y đã có thê rồi, nếu không thì ngươi hoàn toàn không sai mà."

"Ngụy Anh."

"A? Được rồi được rồi, ngươi còn trẻ, đời còn dài, sẽ có người tốt với ngươi, ôn nhu với ngươi như Lam Trạm đối với ta, đừng ghen tị với ai cả, mình phải trân trọng những gì mà mình có, được không?"

"Dạ...đa tạ tỷ đã tha thứ cho muội ngu dại! Muội có thể ôm tỷ một cái không?"

"Được ch..A?"

Lam Vong Cơ kéo Nguỵ Vô Tiện lại, ghì sát vào thân mình, liếc hắn một cái sắc như Tị Trần, quay lại nhìn Liễu Am cùng gia đình nàng:

"Đa tạ, chúng ta đi trước."

Y bế Nguỵ Vô Tiện đang ngơ ngác lên lưng Tiểu Bình Quả, chẳng nhìn lại mà dắt lừa đi luôn. Đi được một đoạn, Nguỵ Vô Tiện cúi xuống nhìn Lam Vong Cơ một cách xấu xa, trêu chọc:

"Lam Trạm, sao lại không cho ta ôm Liễu Am một chút?"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái không nói gì, tiếp tục đi. Hắn không an phận nhổm người lên túm vào sợi mạt ngạch trắng muốt tung bay của y giật giật, nhõng nhẽo:

"Lam Trạmmm! Trả lời ta!"

"Cái gì?"

"Ngươi chính là giả điếc mà, ta hỏi tại sao lại không cho ta ôm Liễu Am?"

Lam Vong Cơ trầm mặc, nhẹ giọng:

"Ngươi vốn dĩ là nam nhân."

"Nhưng ta đang bị biến thành nữ kia mà."

"Không cho."

Nguỵ Vô Tiện bật cười phớ lớ, thật có chút bất đắc dĩ nhưng lại khiến hắn có cảm giác bị chiếm hữu rất khó tả, thích chết đi được!

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ