Wattpad: phganh1008
"Sao? Sợ rồi?"
Tiếng nói như thét vừa đanh vừa chói tai, chẳng
nghe ra nam hay là nữ vang lên giữa đêm khuya ở một trấn bỏ hoang gần núi Đại Phong. Nghe thì rất to nhưng dường như ngoài người nó muốn cho nghe ra thì không ai có thể nghe thấy được cả. Đợt gió ào ạt nổi lên, hệt như lúc ban ngày Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vất vả tới đây. Tiếng gió xé đôi màn đêm nhưng không làm nhiễu giọng nói đó. Cảm tưởng nếu như nghe thứ âm thâm ghê rợn này một lúc lâu sẽ điên đầu choáng váng."Xoẹt!"
Lam Vong Cơ nhắm mắt, tay y bỗng nhiên nâng lên phi Tị Trần một đường xanh sáng cắm phập vào cột nhà màu đỏ bên trái. Màu đỏ thẫm của gỗ lại rỉ ra màu đỏ của máu tươi.
"A!"
"Chó má, ngươi biết ta ở đâu?"
Lam Vong Cơ hiện giờ linh lực trong cơ thể còn rất ít. Đến cấm chế còn không thể dựng hoàn chỉnh huống chi là thi thuật đánh yêu. Y mở mắt, hiện nguyên hình trước mặt y là một con thỏ lớn, hai mắt của nó đỏ sáng lên, răng nhọn hoắt khác xa với những con thỏ đáng yêu mà y nuôi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bộ lông màu hồng đỏ dựng đứng, nghiến răng ôm chặt lấy cái chi trước không ngừng chảy máu lúc nãy bị Lam Vong Cơ đâm trúng.
"Không còn linh lực mà vẫn có thể tinh anh như vậy, không hổ là người tu tiên cấp cao."
Con thỏ nhếch mép, lộ ra hàm răng ghê người:
"Ngươi cướp mất bữa ngon của ta, thê tử ngươi xinh đẹp như thế, nhường ta một chút cũng keo kiệt vậy sao? Nhìn thật mềm mại nhỏ bé, làm ta phát thèm đó! Sao? Chia sẻ cái nhan sắc đó cho ta, ta trả lại linh lực cho ngươi, nghe có đượ......!"
Nó chưa nói hết câu đã bị y một kiếm chém ngang. Tu vi của con thỏ này quả rất cao mới có thể trở thành cái dạng này được. Nó nhanh chóng né sang một bên, giơ móng vuốt mà những con thỏ khác không nên có ra một đường nhào đến chỗ Lam Vong Cơ đang đứng. Tị Trần vào vỏ, thân thủ Lam Vong Cơ cũng đã khiến người khác phải kiêng dè nhiều phần, hơn nữa nếu như bây giờ dùng linh lực thì thật sự sẽ cạn kiệt hết. Nguỵ Vô Tiện ở hình hài nữ nhân chẳng khác gì người bình thường, chỉ là nhanh nhạy hơn một chút, giác quan nhạy bén vốn có của người tu tiên không hề mất đi chỉ là không thể thi thuật mà thôi.
Con thỏ không vồ được bạch y càng tức giận, nó gầm lên một tiếng man rợ cảm tưởng như cây nghe thấy cây sẽ chẻ đôi, hoa nghe thấy hoa sẽ tàn sắc. Đôi mắt đỏ lừ của nó như úng máu, trợn trừng nhìn Lam Vong Cơ.
"Được lắm! Đời ngươi tàn rồi!"
Nói xong nó liền biến mất. Lam Vong Cơ một tia cũng không lay động, ánh mắt lưu ly nhạt màu sáng trong trở nên cảnh giác. Y nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận từng âm thanh của con thỏ hoá quỷ kia mà xuất chiêu.
"Rầm!"
Con thỏ lao ra từ bên phải há to miệng muốn ngoạm nuốt y. Lam Vong Cơ mở mắt, ánh mắt sắc bén liếc sang hướng y nghe được. Bàn tay to lớn thoăn thoắt với lấy bình hoa trên cạnh bàn đập vỡ rồi đâm trúng mép con thỏ làm nó đau đớn ngã xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/291552794-288-k326200.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ Nhân
FanficTác giả: Phanh (phganh1008) Thể loại: đam mĩ, đồng nhân, sủng, ngọt, có ngược, H, HE Độ dài: 41 chương + 2 phiên ngoại Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh) "Khi ta muốn làm.....sẽ biến trở lại thành nam nhân!" Nhân vật thuộc về Mặc Hươn...