Chương 26 (H)

368 30 24
                                    

Wattpad: phganh1008

"Lam...Trạm..Lam Trạm..."

"Ngươi..."

Hai mắt Lam Vong Cơ nóng rực, bàn tay to lớn của y mang theo cỗ lực đạo không ai sánh bằng ghim lấy cả hai cổ tay Nguỵ Vô Tiện lại đưa ngược lên đầu hắn. Y phải ngăn lại hành động động dục kia trước mắt mình chẳng phải chỉ vì ghen tuông mà quan trọng hơn là phải đợi qua một nén nhang nữa hắn mới có thể giữ được cái mạng.

Khuôn mặt Nguỵ Vô Tiện nóng bừng đỏ rực như sắp thiêu trụi mọi thứ, ánh mắt đê mê lại ướt át khát cầu y thoả mãn hắn ngay lập tức. Nước mắt vô thức trào ra thấm ướt gối, hắn còn hận mình không thể tự chủ được mà động dục như một con thú hoang. Chẳng trách, đó là mười tám bình xuân dược. Công dụng của nó thế nào, uống thử một ngụm ắt biết, nhưng họ Nguỵ hắn đây liều mạng mà uống không màng hậu quả, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng sau cái hành động mù quáng đó lại hoàn toàn không hề sốc nổi, hắn uống là vì muốn bảo vệ người hắn muốn bảo vệ. Để nói về thân thể sau khi tiếp nhận xuân dược loại mạnh, không phải hắn đã trải qua một lần trước kia trong cái đêm kinh hoàng ở Vân Mộng hay sao? Vì người mà hắn yêu, vẫn cứ nằm đó.

Đôi môi hồng hào bóng mịn của Nguỵ Vô Tiện hững hờ rồi run rẩy, giọng hắn trở nên ái muội lại vô cùng mềm dẻo:

"Buông...buông ta ra, ta muốn."

Tiếng hắn vang lên như cái móng vuốt của một con mèo nhỏ khẽ cào qua trái tim y, câu dẫn lại vô cùng ỷ lại. Lam Vong Cơ toát mồ hôi, không biết không khí đột nhiên nóng lên hay do thân nhiệt của người kia nóng đến mức toả ra chi phối cả nhiệt độ xung quanh. Lam Vong Cơ nhắm mắt, cố tình để bản thân không nhìn thấy người mình yêu thập phần dẫn dụ mà làm điều mù quáng. Y nhíu mi tâm, cả thân thể đè lên người Nguỵ Vô Tiện mà khống chế hắn.

"Đau quá!"

"Lam Trạm, ngươi mau tránh ra!"

Hắn dứt khoát rồi lại nức nở:

"Lam Trạm...ta không thể chịu nổi nữa rồi...cầu...cầu ngươi."

Quả nhiên thuốc phát huy tác dụng đến mức cao nhất, Lam Vong Cơ sắp không chống chịu được sự quyến rũ quá mức này liền cúi xuống hôn hắn thật thô bạo. Giọng nói của Nguỵ Vô Tiện đến đầu lưỡi liền bị y mút chặt lấy nuốt ngược lại. Khoang miệng hắn nóng ran, vị ngọt ngào mọng nước bị Lam Vong Cơ ngang ngược chiếm trọn. Cánh môi y run rẩy, nụ hôn vừa thô bạo lại vừa xót xa pha chút tức giận đỉnh điểm. Bốn cánh môi triền miên lấp đầy khoang miệng trống trải. Những gai vị giác của hai người cọ vào nhau làm chính bọn hắn trở nên ngứa ngáy. Nụ hôn nồng cháy mười phần chiếm hữu này của y quá thô bạo thậm chí vô tình không kiểm soát được cắn vào môi dưới của Nguỵ Vô Tiện một cái thật đau khiến hắn nhíu mày lại. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn cũng không còn kẽ hở nào có thể thoát ra được đành uỷ uỷ khuất khuất mà nằm trong cuống họng hắn. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cảm nhận từng chút sự mềm mại dẻo dai, chạm vào tia cảm xúc đánh thẳng lên đại não của đối phương. Lưỡi Lam Vong Cơ linh hoạt, len lỏi liếm qua lợi trên rồi đảo quanh chiếm thế thượng phong liên hồi làm cả thân thể Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn, ngoan ngoãn bị chơi đùa dưới thân y. Hơi thở hắn ngưng trệ, giãy giụa vì quá thiếu dưỡng khí đạp Lam Vong Cơ ra rồi há to miệng hớp từng ngụm không khí, tràn xuống phổi thông suốt con người hắn. Lam Vong Cơ vẫn cố giữ tia lý trí cuối cùng của y trong hàng ngàn vạn tia lý trí bị người kia làm cho đứt hết. Người y cũng trở nên nóng rực, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ vừa bị chính mình không kiểm soát được chà đạp một phen. Y ghé người xuống, phả vào tai Nguỵ Vô Tiện từng tiếng thở dốc vô cùng câu nhân lại càng làm hắn phát điên, gào lên nức nở:

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ