Chương 4 (H)

1.1K 59 15
                                    

Wattpad: phganh1008

Nguỵ Vô Tiện ngồi nghiêng duỗi cả hai chân sang một bên, tay phải chống xuống giường, tay trái đặt lên đùi, nhẹ vuốt một cái. Cái dáng ngồi này...thôi, nói thẳng là hắn đã xem qua trong Xuân Cung Đồ a! Nhưng chỉ ngồi như thế làm sao Lam Vong Cơ có thể chảy máu mũi được cơ chứ? Đó, trọng điểm là ở chỗ đó. Nguỵ Vô Tiện trung y cũng không mặc, mà chỉ mặc...duy nhất một cái yếm màu đỏ cùng cái quần mỏng màu trắng. Hoá ra cái thứ nữ nhân hay mặc bên trong mà hắn ám chỉ chính là cái thứ này a! Chẳng trách tiểu bối nữ Lam thị mới lớn lại ngượng ngùng khi đề cập đến vấn đề tế nhị này. Đúng là giờ chỉ có Ôn Tình mới có thể giúp hắn mà thôi.

Chiều nay đến y quán của tỷ đệ họ Ôn, Ôn Tình đã dẫn hắn đi vào nội phòng, lấy cho hắn một cái yếm mới tinh chưa dùng lần nào để hắn dùng tạm chứ nhìn hắn quấn băng vải rất khổ sở cũng không đành. Nguỵ Vô Tiện mới đầu cũng hơi ngượng không dám nhìn, nhưng về sau bị Ôn Tình thông não, nhận ra cơ thể của mình cũng giống với của nàng liền để nàng một phen giúp đỡ. Việc này rất là mới mẻ nha! Đầu tiên sẽ cột một cái dây ở cổ, sau đó lại cột thêm một sợi ở lưng, hắn với tay ra đằng sau, tí thì ngã ngửa, cái này khó quá rồi, hắn làm không nổi mà. Lần đầu thì Ôn Tình chỉ từng bước giúp hắn cột thật gọn gàng, lần thứ hai nàng để tự hắn. Nguỵ Vô Tiện cả buổi chiều tập cột dây yếm muốn rã rời cánh tay. Đường đường là một Di Lăng Lão tổ, lại đứng đây....tập mặc áo yếm! Cuối cùng cũng thành công, không thành công thì sẽ không phải cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện cột rất nhanh, rất gọn, và quan trọng là không bị ngã ngửa ra đằng sau. Xong xuôi, Ôn Tình còn giúp hắn chỉnh trang tóc tai, không chỉ buộc đúng kiểu đuôi ngựa cao tuỳ tiện như vậy nữa.

"Không tệ nha Tình tỷ tỷ, nhưng khó như vậy ta làm sao mà làm?"

"Tập sẽ quen, không thì bảo Lam Vong Cơ nhà ngươi bới cho."

"Ý hay nha, hôm nào ta sẽ dẫn Lam Trạm đến thỉnh cô chỉ giáo ha ha."

Ôn Tình: "......."

Nói vậy mà hắn cũng làm thật, đúng là hết thuốc chữa mà. Đến tầm xế chiều Nguỵ Vô Tiện cảm tạ hai tỷ đệ rồi quay về Vân Thâm. Nữ nhân khó quá, mặc bao nhiêu là lớp, đã thế kiểu tóc cũng cầu kì mất thời gian, người lười như Nguỵ mỗ hắn đây thật sự là làm không nổi.

Lam Vong Cơ cảm thấy hình như tiết trời hôm nay có chút nóng lên. Hai tai y bây giờ không còn phiếm hồng nữa mà là đỏ rực như sắp rịn ra máu. Khuôn mặt này, đúng là của tiểu tức phụ nhà y, dáng hình này....có chút làm người ta ngượng ngùng. Nguỵ Vô Tiện vén đưa tay hất mái tóc đen mượt suôn dài của mình được Ôn Tình chiều nay tết cho ra đằng sau, lộ ra một mảng ngực trắng nõn lấp ló sau lớp yếm đào thêu hoa. Hắn không cần ép, giọng hắn cũng cao vút gợi tình:

"Phu quân~Nguỵ Anh của ngươi nhớ ngươi rồi~"

Lam Vong Cơ như sắp phát hoả, tuy cơ thể khác biệt nhưng thật sự cảm giác rất quen thuộc như là của y vậy. Lam Vong Cơ đi đến bên giường, đè người dưới thân, vội vàng cúi xuống ngậm lấy bờ môi đỏ mọng kia như thể không nhanh sẽ bị người khác giành mất. Hơi thở của cả hai người dồn dập ấm nóng, đầu lưỡi quấn vào nhau vang lên tiếng nước nhóp nhép dính dính dâm mỹ đến cực điểm. Thoáng rời ra, Nguỵ Vô Tiện rên rỉ, lấy chút hơi ít ỏi luồn vào chỗ giao hợp của hai người mà thầm thì:

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ