Chương 30

296 32 3
                                    

Wattpad: phganh1008

"Không ra đó đâu, gió muốn chết!"

"Nhưng gió mới thả diều được chứ?"

"Không mà!"

Một tốp người trong tửu lâu nói chuyện với nhau, Nguỵ Vô Tiện nghe thấy liền nhìn Lam Vong Cơ gật đầu rồi chạy qua:

"Các vị công tử, xin hỏi chỗ nhiều gió đó có phải núi Đại Phong không?"

"Cô nương từ xa đến đây à? Thành Viễn Vân này nằm ở gần chân núi Đại Phong, nhưng núi khá cao, ở chân núi nhìn lên còn chẳng thấy mây đâu, nên mọi người gọi là Viễn Vân*."

(*) Viễn Vân: cách xa mây.

"Ồ, ra là thế, cảm tạ các vị, tiểu nữ cáo từ!"

"Ấy, đi đâu mà vội mà vàng như thế? Chi bằng làm một chén với chúng ta, tiểu....Ối!"

Lam Vong Cơ liếc mắt mà sắc đến mức chém đôi bình rượu bọn hắn đang uống, làm ai nấy đều hoảng sợ nép nép vào trong, thầm nghĩ công tử bạch y kia quả không bình thường, vị này hẳn là thê tử của y đi.  Có một tên khéo mồm khéo miệng, hai chân run run đứng lên cười trừ:

"A đừng nóng đừng nóng nha! Chúng ta chỉ muốn làm quen thêm bằng hữu cho vui thôi, có gì không phải mong vị công tử đây lượng thứ! Hai người mới đi đến chỗ này, chắc chưa rành đường, ta có thể giúp nha!"

Nguỵ Vô Tiện cười không ra tiếng, trong lòng tự nhủ tiểu cũ kỹ nhà hắn lại ghen rồi, yêu chết đi được! Rồi hắn quên luôn chính sự, cứ nhìn y với ánh mắt đa tình cười cười như thiếu nữ mới lớn e thẹn. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn tiểu tức phụ của mình một cái, lên tiếng làm cả đám người đều nhìn chằm chằm vào y:

"Cho hỏi đường đến chân núi Đại Phong?"

Vẫn là tên nhanh mồm dẻo mép đứng ra hắn ha hắn hở:

"Ra là núi Đại Phong, hai vị đi hết thành Viễn Vân, rồi quẹo sang hướng đông, đi một đoạn sẽ gặp một làng nhỏ nghèo nàn chỉ có vài người ở, đó chính là chân núi Đại Phong, nhưng khổ nỗi, muốn đi qua nhất định họ phải biết mặt mới qua được!"

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng hạnh phúc đủ, hắn quay lại chính sự, hỏi tên kia:

"Chỉ là chân núi thôi mà, sao lại cần phải quen mặt?"

Tên kia đáp:

"Hai vị ở xa không biết, chứ làng đó rất kỳ quái a! Họ phải xác minh rằng không nguy hiểm thì mới cho vào, hay là để ta dẫn các vị đi?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, ý muốn hỏi ý kiến y thế nào thì y lên tiếng:

"Vậy phiền ngươi."

"Ha ha được được! Hai vị bao giờ mới đi?"

"Ngay bây giờ."

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và tên ở tửu lâu kia cùng xuất phát. Lúc hỏi mới biết tên đó tên Đường Sách, là một người con trai trong một gia đình có học thức, chẳng trách lại nhanh mồm nhanh miệng mà nãy cũng không hề trêu chọc Nguỵ Vô Tiện.

"Vậy sao ngươi còn chơi với đám bạn xấu đó?"

"Bọn hắn ấy hả ha ha, lòng dạ trong sạch, cũng không có gì, chỉ hay ăn chơi thôi mà tính còn rất thảo nha!"

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ