Wattpad: phganh1008
Từ Da Hoạ ngồi lại với nương mình, kể cho bà nghe về người mà nàng nói nàng tâm duyệt. Như động trúng đến tim đen, nàng vừa kể vừa khóc.
"Cái gì? Con...con thích cái thằng oắt con hay đến thả diều Đường Sách đó sao?"
"Nương à..."
"Không thể được, nó nhỏ hơn con mấy tuổi, làm sao có thể chăm lo con được!"
Bà lão nóng nảy tức giận đứng phắt lên, đầu không thèm quay lại ban cho Từ Da Hoạ một cái liếc mắt, thập phần cứng rắn:
"Không thể, con tỉnh táo lại đi!"
Từ Da Hoạ ôm mặt khóc, chưa gì đã bị cấm cản, nhưng nàng lại an ủi vậy cũng tốt, chắc gì người ta không giống như những người trước, đến và làm tổn thương.
Ở bên phòng kia có đôi phu phu ta ta khanh khanh ân ân ái ái, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nguỵ Vô Tiện đang dính chặt vào người Lam Vong Cơ cười khúc khích thì chợt nghe tiếng ầm ĩ, còn có cả tiếng khóc nghe rất thương. Hắn quay ra nói với Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ngươi...ơ ta định nói cái gì ý nhỉ?"
"Có nghe thấy."
Nguỵ Vô Tiện mặt ngơ ngác, nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm rồi bật cười, đôi mắt hoa đào híp vào nhau:
"Đúng á đúng á! Lam Trạm không hổ là Lam Trạm, đến ta định nói gì cũng biết nữa, quá đỉnh!"
Lam Vong Cơ nghe cái miệng nhanh nhảu kia tán dương trong lòng cũng có vẻ đắc ý, khẽ nhếch khoé môi.
"Ra xem thế nào đi."
"Ừm."
Lam Vong Cơ đặt Nguỵ Vô Tiện xuống, cả hai bước ra ngoài thì thấy một bóng dáng của một thiếu niên đứng lấp ló chỗ bụi cây ngoài cửa, còn tiếng khóc kia phát ra từ phòng bên cạnh. Rất nhanh, bọn họ đã đứng ngay sau cái bóng thiếu niên kia, vỗ vào vai cậu một cái:
"Nhóc!"
"Á!"
"Hoảng hốt như vậy?"
Nguỵ Vô Tiện ghé sát vào tai cậu, nhìn tứ phía rồi thầm thì:
"Trộm gà? Hay là trộm táo?"
Đường Sách thấy mình bị oan liền nhảy dựng lên:
"Đừng có suy bụng ta ra bụng người! Ta không có trộm gì hết á, hơn nữa ở đây không có gà cũng chẳng có táo để trộm!"
"Kim Lăng à?"
"Hả?"
Nguỵ Vô Tiện lại cười cười, lẩm bẩm:
"Đúng là cái tuổi ẩm ương, đứa nào cũng giống đứa nào, phải không Lam Trạm?"
Chỉ thấy bạch y kia bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đường Sách bị phát hiện liền nhân lúc Nguỵ Vô Tiện cười cợt bỏ chạy, không ngờ lại bị túm trở lại chỉ bằng một câu hai chữ:
"Đứng lại!"
Và người nói không phải là người túm cổ áo cậu, mà chính là một người nói một người làm. Nguỵ Vô Tiện lấy giọng, ho vài tiếng cho ngầu, ra dáng như Lam lão đầu hỏi:
![](https://img.wattpad.com/cover/291552794-288-k326200.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ Nhân
FanfictionTác giả: Phanh (phganh1008) Thể loại: đam mĩ, đồng nhân, sủng, ngọt, có ngược, H, HE Độ dài: 41 chương + 2 phiên ngoại Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh) "Khi ta muốn làm.....sẽ biến trở lại thành nam nhân!" Nhân vật thuộc về Mặc Hươn...