Chương 6

882 54 23
                                    

Wattpad: phganh1008

Trời cũng tối dần, Miên Miên phải quay về, tạm biệt đôi đạo lữ Vong Tiện ở đây. Nguỵ Vô Tiện vươn vai sau một ngày mua sắm đến mỏi nhừ người, hướng Lam Trạm của hắn cười cười:

"Lam Trạm, ăn chút gì đó rồi quay về thôi."

"Ừm."

Hai người đi vào một tửu lâu, Nguỵ Vô Tiện ngồi dạng chân, vẫy vẫy tay:

"Tiểu nhị!"

"Tới liền! Ối!"

Nguỵ Vô Tiện: "?"

Lam Vong Cơ trừng tiểu nhị một cái làm hắn vừa chạy đến đã thấy nước đi này cần phải thay đổi liền quay ngoắt người đi. Lam Vong Cơ duỗi tay khép hai chân Nguỵ Vô Tiện lại vì giờ đang trong hình dạng của nữ nhân, tuy mặc đồ của nam nhân nhưng nét mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia cùng với kiểu tóc tết mà Miên Miên bới hôm nay cho không có điểm nào giống nam nhân cả.

"Ờm...ta quên mất."

"Tiểu nhị."

"Tới đây tới đây.."

"Cho ta hai vò rượu nếp, cá cay, gà cay, rau luộc với một bát canh sườn."

"Vị cô nương này uống nổi không, rượu nhà ta rất mạnh đó!"

Nguỵ Vô Tiện nghe như bị thách thức. Một con sâu rượu như hắn mà phải sợ hay sao? Hắn nhướng mày, nhìn tiểu nhị đang đứng bên bàn.

"Cái gì? Chưa thấy phụ nữ uống rượu bao giờ à? Cho  ba vò, lão nương cho ngươi mở mang tầm mắt!"

"Nguỵ Anh, một vò."

"Lam Trạm, họ dám coi thường ta, ta phải chứng minh cho họ thấy thế nào là tựu lượng không đáy!"

Nguỵ Vô Tiện hồ hởi, máu chiến bừng bừng, vắt chéo chân lấy tay phẩy phẩy quạt cho hạ hoả.

"Vậy...hai vị lấy mấy vò?"

"Ba!" - "Một."

Nguỵ Vô Tiện liếc Lam Vong Cơ một cái, thấy y có vẻ không đồng tình liền xụ mặt, nói với tiểu nhị:

"Một vò một vò."

"Được, có ngay!"

Cơm rượu đã dọn lên thịnh soạn, bọc lớn bọc nhỏ vây xung quanh chỗ ngồi của Nguỵ Vô Tiện. Hắn hôm nay vui muốn chết, mua được bao nhiêu là đồ đẹp, tâm trạng phơi phới cầm đũa gắp một miếng thịt cá đưa lên miệng.

"Lam Trạm, bao giờ chúng ta xuất phát?"

"Ngày mai, càng sớm càng tốt, để lâu chưa biết sẽ có biến chứng gì."

"Được, vậy sáng mai chúng ta đi."

Cơm canh xong xuôi, Nguỵ Vô Tiện đứng dậy vươn vai, đi thẳng ra cửa hít gió trời.

"Lam Trạm, ta đứng ngoài cho thoáng một chút."

Lam Vong Cơ gật đầu, đợi tiểu nhị đến thanh toán bữa ăn. Từ đâu lù lù một đám nam nhân đi đến, gã béo tóc búi cao đi đầu, có vẻ là công tử của bọn họ, bước đến chỗ Nguỵ Vô Tiện đang đứng.

"Vị cô nương này, sao lại đứng đây một mình?"

Gã cười dâm dê, gặp cô nương nào xinh đoẹ cũng trêu chọc, ai làm gã có hứng thú liền bắt về phủ chơi đùa. Thấy Nguỵ Vô Tiện tóc tết son đỏ, da trắng hồng, dáng người lại chuẩn liền không kìm nổi cơn háo sắc của mình mà đưa một ngón tay lên phẩy qua cái cằm nhỏ của Nguỵ Vô Tiện.

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ