Chương 40

392 28 9
                                    

Wattpad: phganh1008

"Thúc phụ, con xin từ chối."

Lam Khải Nhân cau mày, ép da mặt díu vào nhau tạo thành hình chữ Xuyên (川) rõ ràng. Hẳn là bị Lam Vong Cơ làm phật ý, trái lệnh của ông nên mới tức giận đập bàn một cái thật to:

"Vong Cơ, lời ta nói con nghe không lọt sao?"

Cả Lam gia chưa một ai từng thấy Lam Khải Nhân đập bàn, càng thấy việc này ông thật sự nghiêm túc. Biết tính của cháu trai ngang bướng, có bắt ép cũng không để vào mắt, y còn dám quay lưng với cả thế giới để đứng về phía Nguỵ Anh của mình, Lam Khải Nhân hít xuống một hơi rồi thở ra.

"Ta đã nói, không thể thay đổi."

Lam Khải Nhân nhìn ra cửa, rồi quay lưng lại với Lam Vong Cơ đang quỳ, phũ phàng bỏ lại sau lưng những câu hết sức vô tình:

"Nguỵ Vô Tiện chắc gì có thể an lành sinh nở được? Chi bằng nạp thiếp, sinh một đứa con trai nối dõi huyết tộc Lam thị."

"Thúc phụ!"

Lam Hi Thần ở ngay đấy, thật hiếm khi thấy y không cạy nổi răng để nói giúp cho Lam Vong Cơ, chỉ đứng nghe rồi lắc đầu, ý như không còn cách nào khác. Mặt mày Lam Vong Cơ tối sầm lại, gằn giọng:

"Vong Cơ, cự tuyệt!"

Lam Khải Nhân không thèm quan tâm đến y, ông dặn dò Lam Hi Thần vài câu rồi phất tay áo ra ngoài. Lam Hi Thần nhìn đệ đệ ruột của mình như muốn cào xé cả ranh giới trời đất, không còn cách nào nên cũng chỉ truyền lại:

"Vong Cơ, đệ nghĩ cho kĩ, đệ đây là đang muốn làm gì."

Sau đó Lam Hi Thần cũng rời khỏi. Trong phòng để lại một mình Lam Vong Cơ vẫn đang quỳ gối như không biết mệt mỏi. Bỗng nghe tiếng động mạnh bên ngoài, y quay đầu liền chạy nhanh ra:

"Nguỵ Anh!"

Nguỵ Vô Tiện hoá ra đã ở bên ngoài từ đầu. Những gì Lam Khải Nhân nói, rốt cuộc hắn cũng đã tiếp thu hết rồi. Cái gì mà sợ không sinh nở bình thường được? Cái gì mà nạp thiếp để có con trai nối dõi? Không phải là Lam thị song bích sao? Hà cớ gì phải nạp thiếp cho Lam Vong Cơ trong khi y đã có gia đình, thậm chí hắn còn đang mang thai máu mủ của Lam gia? Hà cớ gì không phải Lam Hi Thần? Toàn là viện cớ hết! Người ta muốn thì sẽ tìm mọi cách, không muốn thì đủ lí do. Thai nhi tốt, sức khoẻ tốt, cũng đã mang được hơn hai tháng rồi. Ôn Tình nói hắn ba tháng sẽ sinh, Lam gia bọn họ là một đám người áo tang vô tình bạc nghĩa, hoá ra cũng chỉ đến vậy mà thôi!

Nguỵ Vô Tiện ánh mắt căm hận không có tâm điểm, nước mắt như van nước ai đó quên chưa vặn lại, giàn giụa chảy. Hắn vừa ngã, ngã rất đau nhưng cũng không đau bằng nhát dao mà Cô Tô Lam thị quý hoá găm vào tâm hồn đang trong lúc yếu ớt nhất của hắn. Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, dùng giọng mạnh mẽ:

"Ta cự tuyệt, ta không phản bội Nguỵ Anh!"

"Có còn ý nghĩa sao? Con ta còn chưa chào đời, các người đã tính đến chuyện đó rồi cơ mà ha ha."

Nguỵ Vô Tiện vừa khóc vừa cười, không biết là nực cười đến phát khóc hay đau khổ đến nỗi bật cười. Nụ cười ấy như roi giới tiên quật thẳng vào trái tim Lam Vong Cơ làm y rơi nước mắt. Nguỵ Vô Tiện đẩy y ra, vùng đứng dậy chạy nhanh về Tĩnh thất. Không phải là Lam Vong Cơ không đuổi kịp hắn, mà là Nguỵ Vô Tiện đã dùng thuật định thân ngắn hạn trên người y sau khi đẩy ra. Lam Vong Cơ cứ thế nằm bất lực giữa sân, gồng phá đến mức xương cốt suýt thì tan nát.

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ