Wattpad: phganh1008
Lam Vong Cơ đẩy cửa phòng ngủ Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên giường, xoa xoa đầu hắn trấn an.
"Lam Trạm..."
"Ta đây, không sao rồi."
Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa hoàn hồn, mồ hôi chảy bóng nhãy vầng trán cao, hai mắt không chịu nổi mà nhắm nghiền. Đường đường là một Di Lăng Lão tổ chinh chiến Xạ Nhật Chi Chinh lại ứa nước mắt chịu trói bị người ta làm nhục. Thân thể nữ nhân này quá yếu đuối, muốn vùng vẫy cũng không làm được huống chi là phản kháng một gã đàn ông khoẻ mạnh. Nguỵ Vô Tiện chịu bao nhiêu uất ức ở lầu xanh, bị đánh, bị bắt nạt, bị hãm hiếp, may lúc đó có Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đến kịp, không thì coi như xong.
Liễu Am được hắn cứu ra, lần đầu được đứng trên kiếm bay trên trời có chút hoảng sợ, suýt thì ngã xuống nhưng được môn sinh giữ lại. Từ lúc về đến Liên Hoa Ổ, nàng cũng chẳng biết làm sao, cũng chẳng phải người vùng này, lạ nước lạ cái bối rối chẳng biết đi đâu, đành lẽo đẽo đi theo Lam Vong Cơ đang bế Nguỵ Vô Tiện.
"Người này chắc là phu quân của tỷ ấy, thật uy vũ!"
Cứ đi theo đôi phu phu, đến trước cửa phòng ngủ thì dừng lại, đứng ở bên ngoài không dám vào. Người ta là phu là thê, mình bước vào còn ra cái thể thống gì nữa. Liễu Am cứ ngồi đó đợi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa, Lam Vong Cơ bước ra.
"Công tử, cảm ơn người đã cứu ta!"
Lam Vong Cơ đi lấy nước ấm, không có ý định nhìn nàng một cái nhưng vì Liễu Am lên tiếng nên mới quay sang. Thần trí của y bây giờ chỉ toàn là Nguỵ Anh, còn chỗ nào đáng để cho y bận tâm hơn chứ. Lam Vong Cơ lịch sự quay lại, giọng nói trầm ấm đầy từ tính:
"Là Nguỵ Anh cứu ngươi."
"Đa tạ, đa tạ! Ta có thể vào xem Nguỵ tỷ tỷ một chút được không?"
Lam Vong Cơ trầm mặc một chút, người mà Nguỵ Vô Tiện muốn cứu chắc chắn phải là người trong sạch tốt bụng. Y gật đầu đồng ý để Liễu Am vào phòng.
"Nguỵ tỷ tỷ! Nguỵ tỷ tỷ!"
Nguỵ Vô Tiện mơ màng, mắt nhắm mắt mở nhìn cô nương đang đứng nhìn xuống, gương mặt rất quen nhưng hai mắt cứ nhoà đi, trắng xoá.
"Ai..?"
"Là ta, Liễu Am đây! Đa tạ tỷ đã cứu ta, món nợ ân tình này ta không biết lấy gì báo đáp, ta xin làm trâu làm ngựa đi theo tỷ suốt đời."
Liễu Am khấu đầu trước giường Nguỵ Vô Tiện đang nằm, miệng nói mặt mếu máo xúc động, giọng còn pha một chút run rẩy. Nguỵ Vô Tiện tuy chưa tỉnh hằn nhưng cảm nhận được người này đang quỳ lạy trước hắn liền cố ngồi dậy, một tay ôm đầu một tay chống vào giường nâng cơ thể lên."Đừng, đừng làm thế! Mau...A!"
"Nguỵ tỷ tỷ! Để ta đỡ tỷ!"
Cánh tay Nguỵ Vô Tiện mỏi nhừ, cổ tay là vết trói lằn đỏ hơi rớm một chút máu tươi vì hắn giãy giụa nhưng không thành. Trên người còn mang những vết bị cào trong lúc hỗn loạn ở thanh lâu làm hắn cử động nhẹ cũng đau nhức. Liễu Am thấy thế liền đỡ hắn, kê gối áp vào đầu giường cho Nguỵ Vô Tiện dựa vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ Nhân
FanficTác giả: Phanh (phganh1008) Thể loại: đam mĩ, đồng nhân, sủng, ngọt, có ngược, H, HE Độ dài: 41 chương + 2 phiên ngoại Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh) "Khi ta muốn làm.....sẽ biến trở lại thành nam nhân!" Nhân vật thuộc về Mặc Hươn...