Chương 18

537 41 17
                                    

Wattpad: phganh1008

Sáng hôm sau, Nguỵ Vô Tiện vẫn đang ngủ, hai tay quấn chặt lấy thân thể của Lam Vong Cơ, hai chân thì quặp chặt lấy y, đầu dụi dụi vào lồng ngực săn chắc đầy mùi đàn hương mà hắn yêu. Khi ngủ là lúc mà mọi giác quan, cơ quan được nghỉ ngơi nhưng với Nguỵ Vô Tiện thì lạ lắm, nó ngược lại hoàn toàn, mắt nhắm nhưng mũi vẫn ngửi, miệng chu chu chúm chím, tay chân thì sờ loạn, hắn cứ biện minh chỉ là mơ ngủ không biết gì nhưng mấy cái trò mèo này còn có thể qua mắt Hàm Quang Quân yêu hắn hiểu hắn nhất hay sao? Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, y cứ nằm yên cho tiểu tức phụ muốn gì thì làm đấy, coi như không biết gì hết, hắn thích là được. Y chỉ thấy Nguỵ Anh của y thật quá đáng yêu rồi!

"Ngươi tỉnh?"

Nguỵ Vô Tiện bị phát hiện liền nhắm chặt cả hai mắt, xô phần da non mềm díu sát vào nhau ép thành nhiều nếp nhăn nhúm trông hề hề. Lam Vong Cơ vẫn nằm im cho hắn quấn lấy, y biết thừa hắn đã tỉnh rồi nhưng vẫn cố tình hỏi, chất giọng ôn nhu cực điểm:

"Nguỵ Anh, chưa tỉnh?"

"Ưm...! Chưa có tỉnh mà~"

Hắn vừa ép giọng nhõng nhẽo vừa siết lấy y thêm một vòng, uốn éo trong ngực Lam Vong Cơ không chịu yên.

"Còn đau không?"

"Huh? Đau gì cơ?"

"À, hết rồi hết rồi, bây giờ chỉ muốn ôm Lam Nhị ca ca đi ngủ tiếp thôi~"

Nguỵ Vô Tiện trườn lên, nâng mặt lên một chút vừa khít chạm môi mình vào cần cổ rõ gân của Lam Vong Cơ, như đắc ý cười nhẹ một cái rồi mút mát lấy. Nháo chưa đủ, bỗng dưng hắn mút lên một ngụm da thịt, nhay cắn vào đó tạo thành một vết hôn ngân hiện rõ ràng trên hông cổ của Lam Vong Cơ làm y hơi nheo mắt giật mình.

Nguỵ Vô Tiện nhả ra, mở to đôi mắt hoa đào vừa ngủ dậy của hắn nhìn nhìn cảm khái chiến tích mình vừa gây ra rồi lại cười xấu xa, giọng nói cao vút câu dẫn:

"Ối! Chết rồi, làm sao bây giờ, vết này làm sao mà che được đây? Che kiểu gì nhỉ Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ bị hắn bức chết, lập tức chồm người dậy đè tiểu tức phụ lém lỉnh này dưới thân. Nguỵ Vô Tiện hơi giật mình, cả người cứ đơ ra hoang mang hết sức, nụ cười trên môi khép lại dần mà khẽ quay đầu né tránh, giọng lắp bắp:

"Ờm...mới sáng đó..đó nha Lam Trạm! Còn nữa ta còn đang đến kỳ á, cả người đau nhức lắm nha nha!"

Lam Vong Cơ đưa tay nâng cằm hắn, quay ra đối mặt với y. Ánh mắt si mê cứ chằm chằm nhìn vào đôi môi đỏ mọng run rẩy ấy. Nguỵ Vô Tiện bị nhìn đến đỏ mặt, vừa mấp máy miệng định nói gì thì bị người trên thân áp xuống hôn một trận. Bốn cánh môi ướt át giao triền qua lại, liên tục tranh nhau mút lấy cánh môi của đối phương. Nguỵ Vô Tiện toàn là bị hôn đến mức chân tay mềm nhũn rã dời, trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng, tay nắm quyền thật chặt rồi đến khi thật thiếu sinh khí, hắn nhau mày đưa tay hơi đẩy Lam Vong Cơ ra. Nụ hôn của y lúc này như thể không có chút kĩ thuật nào, hoàn toàn là bản năng tự phát mà cũng đủ làm cho hắn điên đảo mềm dẻo, tâm trí rối bời chìm đắm trong xúc cảm.

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ