Chương 29

283 32 4
                                    

Wattpad: phganh1008

"Hừm, đã lâu như vậy rồi còn chưa hồi đáp! Đúng là bà cô lạnh nhạt vô tình, lòng dạ sắt đá mà!"

"Khụ!" - Ôn Tình nửa đêm ngồi dậy nhíu mày hắt xì mấy cái rồi nằm tiếp.

Nguỵ Vô Tiện gửi thư cho nàng, rõ ràng mới chỉ có nửa canh giờ, lại còn đang là buổi đêm, ai mà tiếp hắn cho nổi a! Tỷ đệ Ôn Tình Ôn Ninh nhận được thư rồi cất ngay ngắn vào trong ngăn kéo gỗ, sớm ngày mai tiện lấy ra rồi hồi đáp bởi việc cũng chẳng nghiêm trọng đến cái mức phải làm ngay trong đêm cả. Nhưng với Nguỵ Vô Tiện thì không mấy từ tốn lắm, hắn là gấp muốn chết! Trong đầu hắn đấu tranh quyết liệt, một bên não hắn nhắc nhở Lam Vong Cơ mà còn thế này thì cái eo Nguỵ mỗ coi như vứt cho chó gặm, nhưng não bên còn lại thì nhảy tưng bừng sa đoạ nói rằng Lam Vong Cơ như vậy kích thích vô cùng, nếu cứ tiếp diễn thế này, không lẽ y sẽ nhịn thêm vài hôm hay cho đến lúc chữa được hay sao...Nói gì thì nói, vẫn là nên chữa sớm thì hơn.

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không biết Nguỵ Vô Tiện gửi thư cho Ôn Tình, an an ổn ổn nằm đúng chuẩn dáng ngủ của Cô Tô Lam thị, đặc biệt không táy máy chân tay vì sợ ái nhân của mình bị thương. Bầu không khí rơi vào khoảng không tĩnh mịch, rồi Nguỵ Vô Tiện vẫn là không chịu nổi, mở miệng đòi hỏi:

"Nè Lam Trạm, cho hôn cái đi?"

Lam Vong Cơ vẫn nhắm mắt, bình thản đến mức không thể bình thản hơn:

"Không thể."

Nguỵ Vô Tiện bất mãn, nhíu mi tâm, hai chân đạp loạn nhưng không đạp vào cái gì hết, tay cũng đưa ra đấm không khí, tứ chi hoà hợp nện cho không khí một trận:

"Hôn, một, cái, cũng, không, cho!!! Tức chết ta!"

"Nguỵ Anh."

Lam Vong Cơ vươn tay ôm hắn lại vào trong ngực, chất giọng trầm thấp:

"Ngủ đi."

Nguỵ Vô Tiện bị ôm lấy bởi vòng tay to lớn ấm áp, như một con mèo con được chủ nhân bao bọc vuốt ve liền ra vẻ làm nũng, bĩu môi rồi cọ cọ vào cơ ngực săn chắc:

"Ngươi tính "ăn chay" thật hả? Không cần ta nữa hả? Đồ Lam Trạm xấu xa."

"Không có, ta sợ làm ngươi bị thương."

Nguỵ Vô Tiện không biết thân biết phận, mạnh mồm:

"Thì bị thương! Dăm ba cái này có làm gì được ta chứ? Ối!"

Lam Vong Cơ chặn ngay cái môi đang chu chéo uỷ khuất kia lại, đặt lên đó một nụ hôn như phạt như dỗ dành. Quả nhiên, tay Nguỵ Vô Tiện được đằng chân lên đằng đầu, sờ mó lung tung hết cả làm y phải cố định hai tay hắn ra trước ngực. Bị Lam Vong Cơ hôn đến chân tay mềm nhũn thần hồn điên đảo, tách ra còn kéo sợi chỉ bạc giữa bốn cánh môi làm Nguỵ Vô Tiện dư âm mãi, nũng nịu:

"Thế có phải nhanh không, sợ cái gì chứ, chỉ là hôn hôn thôi mà a."

"Ngủ đi."

Lam Vong Cơ ôm hắn, lấy tay xoa xoa tóc hắn làm người trong ngực hết sức thoả mãn hít lấy mùi cơ thể y.

[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ