chương 2.mùi hương thoáng qua

867 52 10
                                    


Anh mệt mỏi tháo khăn che mặt, đôi mắt to tròn ngấn lệ vì vừa làm tình với người không quen biết.cảm xúc lúc này hỗn tạp không còn phân biệt được nữa.
Anh cố gắng nhúc nhích tấm thân mềm nhũn của chính mình bước xuống giường . đôi chân nhỏ vừa đặt xuống sàn một trận lạnh lẽo và đau nhức ập đến khiến anh tái xanh mặt mũi.đôi tay run rẩy cố gắng nắm lấy thành bàn bên cạnh . vô tình chạm vào chiếc đồng hồ người kia để quên . thoạt nhìn anh cũng nhận ra đây là chiếc đồng Hồ đắt tiền." Phóng túng đúng là hại thân ."anh hít mạnh thật sâu để giảm bớt sự đau đớn đang chạy khắp nơi trong cơ thể.anh cầm điện thoại mở nguồn vì nãy giờ anh cố tình tắt đi . chiếc điện thoại sáng lên "23h rồi sao . chắc mẹ lo lắm" khó khăn lắm mới lê đươc vào phòng tắm anh ngồi trước gương nhìn thấy khắp người toàn là dấu vết người kia để lại.nhiều nhất là vùng cổ vết đỏ tím hiện lên thấy rõ.anh đưa tay vuốt nhẹ những dấu vết kia một trận kí ức về hai người kịch liệt lăn giường .hai thân thể quấn lấy nhau đòi hỏi chìm đắm trong dục vọng lại hiện về rõ mồn một .anh bất giác cảm thấy hơi xấu hổ khắp người trở nên đỏ rực như tôm luộc .anh xua tan đi suy nghĩ không đáng có . ngồi trong góc phòng tắm anh gọi cho mẹ Trương . "giờ này chắc mẹ ngủ rồi" nhưng anh vẫn lo vì mẹ phải một mình trong bệnh viện sức khỏe vô cùng yếu.sau một hồi Chuông mẹ Trương bắt máy , giọng nói còn gấp gáp anh mới biết mẹ chưa ngủ còn lo lắng đến mức nức nở trong điện thoại anh đau lòng kìm nén nổi xót xa trong tim và nỗi đau cơ thể mà thật bình tĩnh tiếp lời mẹ.
_Mẹ ...con xin lỗi ,anh thật không biết mình xin lỗi chuyện gì nữa.
Bên ngoài Cung Tuấn xuống phòng lễ tân thì phát hiện ra trên tay không thấy chiếc đồng hồ của vợ cũ tặng tuy đã ly hôn nhưng đó là món quà đầu tiên của cô ấy làm kỉ niệm Cung Tuấn không thể bỏ đi.Cung Tuấn biết đã để quên trong phòng Hắn  quay lại bước chân vội vã mở cửa chiếc đồng hồ vẫn còn đặt trên bàn . người thì không thấy đâu "có thể về nhanh vậy sao " hắn cũng không suy nghĩ nhiều lấy chiếc đồng hồ xong quay lưng định rời đi thì nghe trong phòng tắm là tiếng nói thút thít phát ra Hắn biết anh vẫn chưa về Hắn không có ý nghe câu chuyện nhưng lại rất tò mò .
_Mẹ đừng lo . Tiểu Triết rất giỏi .Mẹ yên tâm dưỡng bệnh .Trong âm thanh tự nhiên kia không giấu nổi cảm xuc nghẹn ứa trong cổ họng .
_ Mẹ xem , Tiểu Triết đã mượn được tiền để làm phẫu thuật cho mẹ rồi . có phải bạn bè con rất tốt không? Sau này mẹ khỏi bệnh rồi con có thể yên tâm đi làm trả tiền họ rồi . hiện giờ con đang ngồi ăn uống với họ khoảng 40phut nữa con về với mẹ .Mẹ ăn gì chưa Tiểu Triết mua chút đồ cho mẹ nhé . Mẹ Tiểu Triết nhớ mẹ lắm ...thanh âm ngày càng nghẹn lại anh vội vàng tắt máy .anh lo sợ mẹ sẽ phát hiện ra điều bất thường.

" Thật là biết cách nói dối"Cung Tuấn trong phòng nghe rõ từng câu chữ . hắn không khó phát hiện ra giọng nói của anh còn run run . hắn quay bước đi trong lòng ngổn ngang suy nghĩ đến người kia . nghĩ tới lời nói dối ấy . càng nghĩ đến càng thấy trong lòng trỗi dậy lòng thương xót muốn được biết nhiều hơn về người kia.nhưng trước giờ Cung Tuấn không muốn vương vấn tình cảm nữa đặc biệt là với bạn tình một đêm.Cung Tuấn vẫn chưa thể sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc . vì những tổn thương đổ vỡ trước kia vẫn chưa thể xóa nhòa . đôi chân dài cứ thế băng qua hàng lang xuống hầm xe lái xe đến bệnh viện. 

Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ