Trải qua một đêm xuân hoan lạc tới tận gần sáng hai người mới chịu dừng lại . Trương Triết Hạn ngủ li bì đến khi bình minh ló dạng mà mắt vẫn không mở nổi mắt .an yên hạnh phúc chìm vào mộng đẹp trong vòng tay người yêu .
Cung Tuấn khẽ mở mắt nhìn mèo nhỏ xinh đẹp đang ngủ .bàn tay lướt nhẹ lên nốt ruồi trên má vén lên mấy sợi tóc mai đang lả lướt trên trán anh . mèo nhỏ nhận được cái động chạm nhẹ liền làm nũng chui rúc vào lồng ngực Cung Tuấn ." Em buồn ngủ đừng nháo" anh nỉ non như mèo lười tham lam cuộn thân vào ổ ấm .
Cõi lòng Cung Tuấn dâng trào . cái hạnh phúc này quá đỗi mĩ mãn bất giác khoé môi câu lên nụ cười sủng nịnh ." Anh đi làm bữa sáng cho em .em cứ ngủ đi " nhận ra mèo nhỏ vẫn chưa có ý định buông tha vẫn quấn lấy không muốn rời Cung Tuấn vừa vui vừa buồn cười " ngoan nào . nếu không em sẽ đói .anh còn pha sữa cho bé con nữa "
Anh bĩu môi không vừa lòng mà tạm rút tay ra khỏi người Cung Tuấn ." Ưm được"
Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi miễn cưỡng bước xuống giường .Tất bật một hồi cuối cùng cũng xong bữa sáng . vừa định sang phòng thăm bé con thì Me Cung cùng với bé con đã ngồi trên bàn ăn .
" Tuấn Hạn chưa dậy sao"
" Em ấy không được khỏe . ngủ thêm chút nữa "
" Hay con cứ mang bữa sáng vào phòng cho Triết hạn"
" Không cần đâu . tí con đánh thức là được "
" Có gì mà không cần . cả đêm như vậy không sao mới lạ "
Mặt Cung Tuấn biến sắc nhất thời không thể nói được câu nào phản bác ." Sao mẹ "
" Nhà cách âm kém ,có khi mẹ nên mang Ngọc Ngọc đi sang Mỹ sớm để hai đứa thoải mái" mẹ Cung tay vẫn còn đung đưa bé con . mặt có chút cười nhìn Cung Tuấn .
Cung Tuấn xấu hổ vì sự lỗ mãng của mình đêm qua không tài nào tiết chế nổi . nhất thời quên mất trong nhà còn có mẹ già và đứa con nhỏ . Cũng may bé con có bà chăm sóc chứ nếu không cảnh tượng hôm qua bé con có khi sẽ đói mà khóc nhắng lên." Tuấn .A Tư nói con không làm ở bệnh viện nữa"
" Không quan trọng .sau này mẹ với Lê Tư không cần quan tâm đến con và Tiểu Triết nữa .con tự biết mình phải làm gì .con sẽ lo cho Tiểu Triết và Như Ngọc đầy đủ" ý tứ lạnh nhạt làm bà Cung sót trong tim .
" Mẹ xin lỗi chuyện trước đây . mẹ không phản đối con nữa . còn về phần cha con mẹ sẽ cố gắng thuyết phục .cha con nghe lời mẹ như vậy chắc chắn sẽ thuận lợi " lời nói tận đáy lòng Cung Tuấn có thể cảm nhận được .Cung Tuấn cảm thấy dù họ không chấp nhận chỉ cần Trương Triết Hạn bên cạnh mọi thứ đều không sao.nhưng nếu muốn hạnh phúc trọn vẹn thì sự đồng ý của cha mẹ hai bên vẫn tốt hơn rất nhiều .
" Chuyện con và Triết Hạn nhờ mẹ "
" Được Tuấn Tuấn" mẹ Cung mừng rỡ trong mắt bà là niềm hy vọng đã được tha thứ .
" Mẹ ,con không có ý lớn tiếng lúc đó .con xin lỗi "
" Mẹ biết . không sao cả mẹ nhận ra Triết Hạn là người có thể mang lại hạnh phúc mà con đã từng mất đi , hạnh phúc mà con vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu mẹ không thể cho con "
" cảm ơn mẹ đã hiểu " gánh nặng trong lòng đã được hóa giải , mẹ Cung tươi cười nói chuyện rôm rả với đứa cháu nội đang nhìn bà với đôi mắt to tròn long lanh . nhìn thấy bà vui như vậy bé con cũng cười theo bên má còn xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ ." Ngọc Ngọc của bà ngoan . để Ba Tuấn của con chăm sóc ba Hạn nhé . chúng ta về phòng thôi nào "Cung Tuấn cười không ra nước mắt gãi gãi đầu .
Trương Triết Hạn ngủ thêm lúc nữa , tự nhiên bật dậy tìm kiếm xung quanh . nhìn sang bên cạnh không có ai anh định bước xuống tìm Cung Tuấn nhận ra bản thân đau nhức âm ỉ nhất là phần thân dưới vừa đau vừa rát ,anh cố gắng nén chịu đến mặt bừng đỏ .
Cung Tuấn bước vào nhìn thấy mèo nhỏ đang hoang Mang cái gì đó, hắn lại thấy sợ " Hạn em sao vậy " Anh nhìn lên thấy Cung Tuấn tâm trạng mới ổn định lại một chút nhưng gương mặt hiện rõ nét mất mát ." Tuấn nãy anh đi đâu vậy"
Cung Tuấn ngồi xuống ôm anh .bàn tay vuốt lên tấm lưng anh một cách chậm rãi ." Em quên rồi sao .anh đi làm bữa sáng cho em .em dậy đi tắm rồi ăn sáng nhé , Ngọc Ngọc nhớ em rồi"
Lúc này anh mới nhớ ra " nãy em ngủ quên"
" Được rồi . lười biếng như vậy đủ rồi dậy thôi nào " Cung Tuấn xốc chăn anh lên Một đường bế anh vào phòng tắm
" Tuấn nhẹ thôi em đau" anh bật cười khúc khích vì được nuông chiều .Ăn sáng xong anh đi tìm bé con nhà mình ." Dì à" anh bẽn lẽn cúi đầu xuống
" Triết Hạn .con đỡ hơn chưa"
" Con không sao Hôm nay để con chăm Ngọc Ngọc ,Dì vất vả rồi nghĩ ngơi chút đi" anh nhận ra bản thân thế mà lại vô trách nhiệm quá cả một đêm không ngó ngàng đến bé con, trong lòng cảm thấy tội lỗi .
Mẹ Cung cũng không ngăn cản dù muốn anh nghỉ ngơi thật tốt nhưng không thể không cho anh chăm sóc con được .
" Chuyện con và Tuấn .ta sẽ về bên mỹ lựa lời với cha của Tuấn .con khi nào mới định sang bên đó"
Trương Triết Hạn lại thấy căng thẳng .tuy có mẹ Cung chống đỡ nhưng vẫn thấy lo lắng dẫu sao cũng phải ra mắt người nhà bên đó .
" Con nghe theo Tuấn"
" Vậy ta chờ hai con ở bên đó được chứ .đừng lo có ta và Tuấn mọi chuyện sẽ ổn" bàn tay bà lần đầu tiên chạm vào tay anh . cảm giác ấm áp lạ thường anh cảm nhận được nó giống như hơi ấm từ bàn tay Mẹ Trương .
"Cảm ơn bác "Cả một ngày dài Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quay quần bên bé con nhà mình .Cung Tuấn tìm đủ thứ trò để chọc cười hai cha con .anh vui vẻ cười đến tít mắt tít mũi . bé con cả ngày bị hai ba ba của mình cho ăn cơm chó ." Yên nào .con đang ở đây "
" Nhóc chưa biết gì đâu .cho anh hôn tí nữa thôi"
" Anh còn như vậy em sang phòng bên"
" Được.đươc ... Ngọc Ngọc à ba Hạn của con rất là ki bo đó" Cung Tuấn hôn lên má bé con nhà mình . bé con thích thú đôi chân ngắn ngủn múp múp đạp đạp lên ." Coi kìa chưa gì đã bênh ba Hạn như vậy .sau này ba sẽ tét mông con"
" Anh giám sao" anh liếc sang Cung Tuấn với ánh mắt té lửa
" Không giám . vợ ơi anh yêu em quá" Cung Tuấn ôm chầm lấy anh mà làm nũng.trong phòng tràn ngập hương vị tình yêu . hạnh phúc ấm áp đến lạ thường ._____________
Hôm nay ngắn thui🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu em
Fanfictiontình một đêm . 1x1 hiện đại . ngọt sủng .sinh tử văn .quan trọng là HE mới chịu. Đừng yêu em .em không xứng làm ơn anh xin lỗi người đó chính là anh .