Ngồi trên xe lửa 9 tiếng cuối cùng cũng trở về quê.hai bên đường thoang thoảng mùi thơm của lúa non . gió mát thổi qua từng kẽ tóc khiến tâm trạng anh thoải mái hơn bao giờ hết .sau lần đó anh chủ động cắt đứt toàn bộ liên lạc với Cung Tuấn .anh không muốn mình hy vọng vào bất cứ điều gì nữa .anh muốn giải quyết toàn bộ mọi chuyện . rồi anh sẽ tạm đi một nơi không ai quen biết để sinh đứa bé này ra . nhiều lần anh muốn bỏ nó đi nhưng lương tam anh không cho phép mình làm như vậy .lỗi lầm của người lớn không thể sinh linh vô tội gánh vác .anh sẽ sinh nó a và nuôi dưỡng thật tốt.
_ Hạn ca , thật thoải mái quá đi cuối cùng cũng về đến nhà rồi .
Anh gật đầu cười nhẹ . trên tay la chiếc vali lớn anh kéo đi từng bước trở về nơi đang thuộc về mình , căn nhà hai gian bằng gỗ sau khi anh và mẹ lên Thượng Hải không có ai dọn dẹp cỏ xung quanh đã cao bằng đầu gối .
_ mẹ để con .anh cầm lấy chìa khóa đã rỉ sét . mở cánh cửa ra thấp thoáng mạng nhện đã giăng tơ.
anh đưa tay quệt lấy .
_ na na .em về nhà trước đi được không .anh dọn dẹp rồi anh sẽ sang thưa chuyện sau.
Na na thấp thỏm thưa chuyện chính là ý nghĩ của cô lúc này . mặt mừng rỡ nắm lấy tay anh .
_ được ,em chờ anh.
Cô không thể nào biết được suy tư trong lòng anh . cứ thế tung tăng bước về nhà cách nhà anh một khoảng xa .
_ mẹ ngồi nghỉ chút đi con đi dọn phòng cho mẹ đã .
_ Tiểu Triết ,con quyết định lấy na na sớm vậy sao nhà chúng ta chưa chuẩn bị gì cả.
Đôi tay nắm chặt mặt cúi xuống không đáp lời mẹ .anh vô phòng mẹ thở dài .Sau khi tan làm ở bệnh viện Cung Tuấn vẫn như thường lệ đứng trước cửa nhà anh thuê.nhưng lần này đã khóa ngoài .khi hỏi đến thì anh đã dọn đi từ sáng sớm .Cung Tuấn không cách nào liên lạc được trong lòng bắt đầu sợ hãi . Hắn nhớ đến địa chỉ nơi anh làm việc chạy tìm đến hỏi quản lý nói anh đã xin thôi việc từ hôm qua.một thân trong xe gục xuống vô lăng bất lực . nghĩ anh đang mang thai con của hắn . hắn sợ anh nghĩ không thông mà vứt bỏ đi thì đời này hắn sẽ hối hận ." Tiểu Triết em đang ở đâu chứ.đừng đối sử vậy với anh"
Đột nhiên hắn nhớ đến bệnh án của mẹ Trương ở đó sẽ có địa chỉ cụ thể . hắn tức tốc trở về bệnh viện .
_ alo , cậu có cần phiền tớ vào lúc quan trọng như vậy không? Lăng Duệ khó chịu ra mặt.
_ Lăng Duệ . bệnh án bà Trương Hoa cậu đang giữ?
_ phải . làm sao vậy,
_lập tức đưa ngay cho tớ đừng hỏi nhiều.
_ bây giờ không được . cậu tự vào phòng tớ lấy đi.
_ được .
_________________
Tít tít .ơ tên điên này bị gì không biết .
_ bác sĩ Lăng .anh có việc cứ về đi ,dù sao cảm ơn anh đã đưa tôi về . lần trước tiền thuốc còn chưa trả lần này nữa .. tôi hứa sẽ trả sớm .
_ em đừng khách khí như vậy,sau này là người một nhà rồi .
_ ai là người một nhà với anh chứ .anh đừng nói bừa .
Lăng Duệ ngồi cạnh giường nhỏ của Vương Việt nắm lấy bàn tay chai sạm rám nắng của cậu . ánh mắt tràn ngập tình ý._ anh không đùa anh thật lòng cho anh được chăm sóc em Tiểu Việt . từ nay hãy để anh làm chỗ dựa cho em.
Vương Việt nhất thời không biết phải nói gì . cậu tránh né ánh mắt lăng duệ, lớp phòng bị của cậu vỡ tan trước sự quan tâm lo lắng của người kia . quả thật có người để nhớ ,để dựa vào không phải tốt hơn sao.cuộc sống của cậu quá đỗi gian nan vất vả quá rồi cũng đến lúc để tấm thân này thoải mái một chút.anh không cự tuyệt cái nắm tay của người kia nữa.
_ Lăng Duệ .em ...em không biết nữa . đôi mắt ngập tràn ánh nước . muốn nói rằng cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm đến hai anh em cậu như vậy . nhưng mọi điều đều không thể thốt ra nên lời đành ủy khuất cúi đầu xuống.như hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu .Lăng Duệ mừng rỡ như được mùa hàng ngàn pháo hoa nổ lớn trong lòng.
_ cảm ơn em . thật sự cảm ơn em .
_ coi anh kìa lớn như vậy còn ..ưm
Nụ hôn đầu tiên của Vương Việt cứ thế bị lăng Duệ cướp mất . cậu nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ từng nụ hôn rải khắp cánh môi đến khi mặt Vương Việt đỏ rực . nụ hôn kéo dài mãi day dưa mãi đến khi..
_ em trai .em trai uống nước.
Lăng Duệ luống cuống bật dậy . Vương Việt che đi mặt vì xấu hổ .
_ a siêu .ngoan đưa đây tí em đưa cho em trai nhé .
Vương siêu gật gật đầu._ bác sĩ ,a siêu đói rồi muốn ăn tôm.
Lăng Duệ cười cười xoa đầu a siêu.
_ được .. được chờ em chút.
_ Tiểu Việt .anh đi nấu cơm.em.nằm xuống cần gì gọi anh .lăng Duệ đáp chăn mỏng ngang người Vương Việt . biết người kia vẫn còn xấu hổ Lăng Duệ cúi xuống thì thầm vào tai cậu
_ tối nay anh ở lại với em .em đang đau chân không tiện anh sẽ giúp em nhỡ em muốn đi vệ sinh.
_ anh ..anh vô liêm sỉ . Vương Việt dùng ánh mắt viên đạn nhìn lăng Duệ.
_ chỉ với mình em thôi . nói rồi chụt chụt vào miệng nhỏ của cậu . khiến cậu không tránh né kịp . cậu nhìn bóng lưng kia đang cặm cụi ở trong bếp lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng . cậu thật không thể ngờ đến người như cậu lại có được tình yêu từ người kia.miệng vô thức nở nụ cười mãn nguyện vô cùng.
_________.Sắp tới sẽ bận vài ngày .thậm chí cả tuần .mong mọi người đừng quên tui nhé .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu em
Fanfictiontình một đêm . 1x1 hiện đại . ngọt sủng .sinh tử văn .quan trọng là HE mới chịu. Đừng yêu em .em không xứng làm ơn anh xin lỗi người đó chính là anh .