chương 20.em thật ngọt

629 50 7
                                    

" Tuấn anh là cẩu sao . thích cắn như vậy"

"Phạt em thời gian qua làm anh khổ tâm". mọi thứ bây giờ quá đỗi ngọt ngào nó giống như một giấc mộng mà cả hai cùng nhau nếm vị ngon ngọt không muốn thoát ra.
" Tuấn buông em ra coi.nhột chết đi được"
Cung Tuấn càng âu yếm anh càng say mê thưởng thức anh vùng cổ anh đã bị Cung Tuấn hôn liếm đến ướt sũng ." Anh không buông "hơi thở Cung Tuấn nóng rực phà lên vùng cổ làm anh nhộn nhào cả người."ưm " tiếng rên đứt quãng cứ thế phát ra trong cổ họng . Trong ngày hôm nay anh động tình đến hai lần không khỏi xấu hổ muốn thoát ra lại không được Cung Tuấn cứ thế ôm lấy anh không ngừng hôn lên khắp cơ thể anh .bàn tay không an phận nhanh như chớp đã cởi toàn bộ quần áo cho cả hai ." Mai chúng ta hẹn hò nhé bảo bối"
" Ưm ... chúng ta sẽ đi đâu." Anh khó khăn hỏi lại Cung Tuấn
" Bí mật"
Toàn thân loã thể trước mặt Cung Tuấn . chiếc bụng to tròn không làm mất đi sự quyến rũ của anh .máu nóng khắp cơ thể hành hạ Cung Tuấn . muốn bức hắn đến chết " Hạn.em thật sự câu người .anh chịu không nổi" vừa cắn mút vành tai vừa thì thầm." Anh sợ mình không tiết chế được"
Hai thân ảnh dán sát lấy nhau không rời đôi tay thon dài mò mẫm xuống hai nam căn lại với nhau cứ thế ma sát càng lúc càng nhanh .hai đôi môi không rảnh rỗi quấn quýt cuốn lấy toàn bộ ngọt ngào của nhau .bao nhiêu Hạnh Phúc ngọt ngào lúc này không có gì sánh bằng."Tuấn.anh đừng " lời nói chưa hết Cung Tuấn lại chiếm lấy "ưm"
" Thật sự muốn ăn em đến sạch sẽ" cơ thể càng ngày càng nóng toàn thân ướt đẫm mô hôi .nụ hôn tiếp tục xuống hai viên đậu nhỏ trước ngực ,Cung Tuấn càng cố ý hơn cắn nhẹ lên rồi lại yêu chiều nâng niu như bảo vật .cơ thể đang mang thai vốn rất nhạy cảm giờ lại bị Cung Tuấn làm loạt hành động như vậy . kích thích toàn bộ cơ thể anh nó như ngọn núi đang hừng hực chuẩn bị tuôn trào . khoái cảm dâng đến anh không còn có thể kiểm soát được tiếng rên mị hoặc lọt vào tai Cung Tuấn nó như liều thuốc kích dục cực mạnh làm đứt toàn bộ lí trí cuối cùng," Hạn ... Hạn anh sắp không nổi rồi " tốc độ lên xuống của hai cự vật ngày càng nhanh .tay anh co quắp bám lấy ga giường nhận ra anh đã đạt đến khoái cảm ,Cung Tuấn cũng không chịu được nữa cả hai run rẩy cùng nhau phóng thích ra ngoài . từng dòng tinh dịch trườn xuống ga giường tạo nên một mỹ cảnh hết sức dâm mỹ.cả khuôn mặt anh bây giờ phủ một lớp sương mỏng do tình dục mang đến . thật may hai người vẫn còn có thể tiết chế lại chứ không bảo bối trong bụng sẽ như thế nào. " Tuấn anh mau đi giặt ga giường đi" anh giận lẫy vì xấu hổ .
Cung Tuấn thấy anh như vậy thật đáng yêu . hắn không vội đứng dậy cứ thế ngắm nhìn anh mãi rồi lại đặt nụ hôn yêu thương lên trán phủ lớp mô hôi mỏng ." Anh dọn đồ qua phòng anh nhé vợ ."
" Ai thèm ngủ cùng phòng với anh chứ"
Cung Tuấn biết anh chỉ giả vờ nói vậy thôi .
" Anh mau đi tắm rồi đi làm đi , muộn rồi"
" Anh không muốn xa em .hay là em cùng anh đi làm nhé , như vậy mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy em" ngay lúc này đây Cung Tuấn chỉ hận không trực tiếp biến anh Hòa vào cơ thể mình làm một như vậy có thể bên nhau không thể xa rời được ," bác sĩ không cần phải khám bệnh nhân sao chứ .em đi theo anh cũng đâu ích lợi gì"
" Không được ,em phải theo anh " Cung Tuấn bế anh vào phòng tắm sau khi cả hai có màn mây mưa vào buổi trưa cơ thể anh hoàn toàn mềm nhũn để Cung Tuấn tắm cho mình .anh theo Cung Tuấn đến bệnh viện . ở trong phòng làm việc anh cũng chẳng biết làm gì ngoài ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình càng ngắm càng thấy đẹp trai , càng ngắm càng yêu không có lối thoát .Cung Tuấn đang ngồi sử lí tài liệu bệnh án.cảm nhận mèo nhỏ đang ngắm nhìn mình như thế trong lòng hàng loạt cảm xúc hỗn độn ," em còn nhìn nữa anh sẽ ăn em nữa đó"
Anh giật mình nhìn sang phía khác mặt đỏ như gấc như làm chuyện xấu bị bắt gặp .Cung Tuấn cười dịu dàng rồi lắc đầu.lâu lâu lại lén nhìn mèo nhỏ nhà mình .hai đôi mắt cứ thế không rời nhau phút giây nào.
Đến khi buồn ngủ quá .anh nằm xuống sô fa ngủ lịm đi .Cung Tuấn lấy áo khoác dài của mình đắp lên cơ thể tròn tròn của mèo nhỏ . tay vuốt lên nốt ruồi của anh rồi mân mê đôi môi nhỏ màu hồng hồng . người hắn yêu quá đỗi câu người chỉ muốn ăn anh mọi lúc mọi nơi." Hạn.bảo bối " Cung Tuấn thì thầm cuối xuống hôn nhẹ lên cánh môi dưới , sợ làm anh tỉnh giấc nhẹ nhàng mút mút ,chuyên tâm đến nỗi ở đằng sau có người Cung Tuấn cũng không hề hay biết.khi rời khỏi còn quyến luyến kéo theo sợi chỉ bạc " em thật ngọt"
Lăng Duệ cả kinh khi chứng kiến toàn bộ . cậu không tin nổi thằng bạn thân của mình lại đưa tiểu tình nhân nơi làm việc còn làm trò biến thái nữa.
" Cung Tuấn" Lăng Duệ cất tiếng gọi.
Cung Tuấn đang say đắm thưởng thức mỹ cảnh bị tiếng gọi làm cho giật mình quay lại thì thấy Lăng Duệ .trong lòng muốn chửi thề muốn đánh cho cái người phá đám kia một trận .
" Cậu,sao vào được" Cung Tuấn dùng ánh mắt viên đạn nhìn lăng Duệ.
" Cậu còn nói.cửa không khóa.làm trò con bò mà không cẩn thận chút nào . nếu không phải tôi cậu chết chắc . từ bao giờ cậu lại trở nên biến thái như vậy.còn mang cả tiểu tình nhân vào nơi làm việc nữa" Lăng Duệ phán xét một tràng . nhận ra người kia cũng chẳng thèm quan tâm đến lời cậu nói thì càng giáo huấn đến lợi hại.
" Cậu còn nói nữa .mời cậu ra ngoài . phiền phức , cậu nhỏ cái miệng lại em ấy đang ngủ"
Em ấy....Lăng Duệ lại một lần nữa cả kinh nhìn xuống hình như quen quen . cậu nhìn thật kỹ đến hai mắt mở to ra há hốc mồm
" Hai người từ bao giờ" Lăng Duệ nhận ra anh là con trai của bệnh nhân Trương Hoa là Trương Triết Hạn.
" Lâu rồi" Cung Tuấn lạnh nhạt đáp
" Lúc đó cậu phát điên tìm hồ sơ bệnh án của bà Trương là vì cậu trai này sao?"
" Ưm" Cung Tuấn vẫn ánh mắt đó trả lời . nhìn lăng Duệ ngạc nhiên đến mức đó Cung Tuấn lại thấy buồn cười ," hỏi hết chưa"
" Cậu cũng thích con trai "lăng Duệ như muốn xác nhận
" Không thích" Cung Tuấn chưa nói hết lời
" Này này .. cậu là tra nam . cậu không thích người ta sao lại hôn còn làm trò biến thái ở bệnh viện"
" Tớ không thích . tớ chỉ yêu em ấy thôi"
" Hả" Lăng Duệ cạn lời
" Mà cậu với cậu bạn shipper đó sao rồi ?"
" Chúng tôi rất tốt . sẽ ra nước ngoài kết hôn" trong mắt Lăng Duệ ngập tràn tình ý mãn nguyện.
" Chúc mừng"
" Còn cậu thì sao . là nghiêm túc hay.."
" Nghiêm túc yêu em ấy . chúng tôi sắp chào đón thành viên mới" Cung Tuấn hớn hở khoe với Lăng Duệ.
Lăng Duệ gật gật đầu " nhận con nuôi sao?"
" Không phải .con của chúng tôi .em ấy đang mang thai rồi"
" Cái gì . tớ tin cậu chắc " Lăng Duệ bĩu môi
Vì cuộc nói chuyện mà anh từ giấc mộng đẹp tỉnh giấc tìm kiếm người quan trọng ." Tuấn " anh vô thức gọi .
Cung Tuấn nghe thấy vội vàng chạy đến bên cạnh anh " em tỉnh rồi sao ."
Anh gật đầu nũng nịu dụi dụi vào hõm cổ Cung Tuấn " hình như em nghe thấy anh đang nói chuyện với ai"
Cung Tuấn liếc nhìn lăng Duệ ánh mắt đầy oán trách vì dám làm bảo bối nhà hắn thức giấc
" Em đừng quan tâm . tên phiền phức đó "
" Ai cơ ." Đôi mắt ngái ngủ nhìn xung quanh bắt gặp ngay ánh mắt Lăng Duệ đang nhìn mình .anh khó sử đẩy Cung Tuấn ra .
" Em" Cung Tuấn mất thăng bằng ngã mông xuống sàn.
Lăng Duệ thấy một cảnh thật sự rất hài cậu bật cười ha hả vào mặt Cung Tuấn . chưa bao giờ bộ dạng Cung Tuấn lại mắc cười như thế này.
" Cậu cười cái gì.còn đứng đó nữa . biến dùm đi"
Lăng Duệ cười đến chảy nước mắt " được rồi không cười nữa" cậu nhìn xuống phần bụng khác lạ của Trương Triết Hạn lại không cười nổi nữa .
" Là thật .mang thai thật sao?"
Anh ái ngại xấu hổ trong lòng lại nghĩ người khác xem anh là dị nhân.Cung Tuấn cảm nhận được suy nghĩ của anh hắn cầm tay anh ôm lấy phần bụng anh vuốt vuốt như nói rằng . không sao đừng quan tâm ai nghĩ gì.anh nhìn Cung Tuấn bày ra hành động như vậy cũng chẳng bài xích trước mặt người khác.ngược lại cảm thấy an tâm giao phần đời còn lại vào tay người này." Anh... ở đây còn có người"
" Hai người bớt phát cẩu lương đi.dù sao cũng chúc mừng hai người .sau này có thể cho tôi làm cha đỡ đầu của cháu bé chứ cậu Trương"
"Bác sĩ Lăng . tất nhiên là được." Anh thầm cảm ơn vì ngoài Cung Tuấn còn có người không coi anh là dị nhân.
" Nhớ đấy nhé Cung Tuấn" Lăng Duệ nhấn mạnh
Cung Tuấn nhìn anh sủng nịnh" nếu vợ tôi đồng ý.phải không vợ"
" Thôi... thôi bớt tình cảm lại dùm . tôi đi đây không làm kì đà cản mũi nữa . ở đây nữa tôi thổ huyết luôn quá" nói rồi Lăng Duệ bước đi còn không quên ngó đầu " nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi muốn thân mật"
" Cút ngay" Cung Tuấn đanh giọng với Lăng Duệ.
Sau khi Lăng Duệ rời khỏi ,Cung Tuấn lại trở nên dính người
" Em ngủ thêm chút nữa nhé "
" Không ngủ nữa anh không đi khám bệnh nhân sao? " Anh tựa đầu lên lồng ngực ấm áp còn có thể nghe được trái tim Cung Tuấn đập rộn rã.
" Hôm nay anh sử lý chút tài liệu . không cần khám . Tiểu Triết anh thật sự hạnh phúc khi có em .sau này dù có bất cứ chuyện gì em cũng đừng mong sẽ rời bỏ anh được . dù em có muốn đi chăng nữa anh sẽ nhốt em lại "
" Anh là đồ ngốc sao.em tình nguyện để anh nhốt được không"
" Được ."
Cung Tuấn cụng trán vào nhau đắm đuối cười ." Anh muốn hôn em"
Anh cười đáp ứng Cung tuấn nụ hôn nhẹ nhàng hạnh phúc cứ triền miên không dứt .bàn tay Cung Tuấn xoa lên bụng anh ." Bảo bối . tôi nay chúng ta tiếp tục nhé"
" Anh ....tham lam mau đi làm việc đi"
" Được nghe theo em"

______________
Đọc cmt của mấy cô . sợ tui lại ngược vợ nên làm them chương ngọt nữa nè

.


Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ