chương 4 Quan tâm

768 49 11
                                    

4 tiếng Phẫu thuật kết thúc . mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm bao nhiêu lo lắng cũng tan biến hết .anh như được sống lại thêm lần nữa khi thấy Cung Tuấn bước ra với vẻ mặt rạng rỡ.

_bác sĩ Cung ,mẹ tôi....ổn rồi phải không?

_em có thể yên tâm hoàn toàn rồi chứ . cuộc phẫu thuật vô cùng thuận lợi.
Nhìn anh vui vẻ hạnh phúc như vậy Cũng Tuấn cũng thấy vui lây . trước khi phẫu thuật Cung Tuấn cũng lo lắng không kém . lỡ không may Hắn không thành công thì không biết phải ăn nói làm sao với anh . nghĩ đến anh sẽ tuyệt vọng đau khổ thì trong tim hắn cũng nhói đau một trận .Cung Tuấn dốc hết sức bình tĩnh tận lực làm phẫu thuật . tỉ mỉ không để một sơ xuất nào xảy ra.sau khi làm bước cuối cùng Cung Tuấn mới dám thở phào một hơi lau đi tầng hồ hôi trên trán . việc đầu tiên nghỉ đến sau khi làm phẫu thuật xong là chạy ra cửa báo cho anh biết . muốn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh . muốn nói rằng tôi làm được rồi em hãy khen tôi đi.khác với sự mong chờ Cung Tuấn lại thấy người trước mặt rưng rưng nước mắt.

_sao em lại khóc rồi ! Cung Tuấn hoang mang nhìn anh khóc . hắn đau lòng khi thấy anh rơi nước mắt . Người trước mặt trở nên yếu đuối bao nhiêu thì hắn càng muốn bảo vệ che chở bấy nhiêu.

_ tôi.. tôi mừng quá đấy thôi .anh vừa nói vừa lau đi nước mắt lăn dài trên má ._ thật sự không biết phải làm sao để trả ơn cho bác sĩ Cung nữa . tôi.. tôi thật sự rất cảm ơn bác sĩ.anh cúi gầm mặt tay bấu chặt vào nhau nói lời cảm ơn đến vị cứu tinh trước mặt .anh thật sự không biết phải làm sao mới có thể trả hết ân tình này .anh vốn dĩ là người rất sợ phải mắc nợ ai đó nhất là nợ ân tình .tuy rằng anh biết cứu người là trách nhiệm của bác sĩ . nhưng đối với anh thời gian qua bác sĩ Cung đã vượt qua cái quan tâm của bác sĩ với bệnh nhân.anh nghĩ có lẽ là do Cung Tuấn thấy hai mẹ con Có hoàn cảnh éo le như vậy nên đã thiên vị hơn so với những bệnh nhân khác.chính vì vậy anh mới cảm thấy đã mắc nợ vị bác sĩ này.
_em không cần cảm ơn tôi .em nên cảm ơn bác sĩ Lăng thì hơn cậu ấy làm phẫu thuật chính . tôi chỉ đứng bên cạnh phụ thôi .Cung Tuấn cố đùn đẩy công lao về người khác vì không muốn anh mang nặng lòng ơn nghĩa như vậy . không muốn anh phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa . dù sao cứu được Mẹ Trương hắn cũng hạnh phúc không kém._em nên biết cứu người là trách nhiệm của bác sĩ . nếu em cứ cảm thấy phải trả ơn tôi thì tôi có lẽ sẽ không giám làm bác sĩ nữa . sẽ không muốn sau mỗi lần cứu người lại phải nhận ân huệ tôi sẽ tổn thọ mất . việc bây giờ em cần là chăm sóc cho bản thân chính mình thật tốt  như thế em mới có sức lực để chăm sóc bác gái ,em hiểu tôi nói gì đúng không.? _Tiểu Triết ... tôi có thể gọi em như vậy không?

Anh ngẩn người một lúc vì ngoài mẹ ra không ai gọi bằng cái tên đó giờ lại được vị bác sĩ tài sắc vẹn toàn như vậy gọi anh cảm thấy không quen . có chút thiệt thòi cho người ta.dù sao giữa họ cũng chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân hoàn toàn không thân thiết.

_ nếu không được thì thôi vậy .Cung Tuấn có hơi thất vọng . hắn muốn gọi anh là Tiểu Triết  cách gọi như thế có thể tạo khoảng cách gần hơn với anh . nhưng xem ra hình như anh không muốn._ tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước sau khi bác gái được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt em có thể gặp và chăm sóc bác ấy rồi .Cung Tuấn nhìn anh vẫn cúi mặt xuống không nói gì hắn không muốn làm khó anh nữa , quay lưng đi được vài bước thì anh cất tiếng gọi.hắn quay lại đầu nhìn về phía anh.

Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ