Việc chuốc Cung Tuấn say đã nằm trong kế hoạch của cô ta .cô ta muốn từng bước một để chia rẻ tình cảm của Cung Tuấn mà không ảnh hưởng đến hình tượng của mình.
Cung Tuấn mơ màng ." Hạn . vợ ơi .Lăng Duệ đưa tớ về "
" Tuấn em đưa anh về"
Cung Tuấn đưa mắt nhìn về phía Lê Tư " sao lại là cô . vợ tôi thấy tôi với ức ...hức cô sẽ ghen"
" Cung Tuấn . ngồi im đi " cô ta hét lên vì tức giận . tại sao Cung Tuấn lại như thế lại gọi Trương Triết Hạn là vợ đáng lẽ ra Cung Tuấn gọi cô ta là vợ mới đúng.tâm trạng cô ta thật thảm hại suy cho cùng vẫn là nên bình tĩnh thì hơn
" Tuấn em đưa anh về .em sẽ giải thích với Trương Triết Hạn anh đừng lo"
Cung Tuấn chẳng quan tâm lời cô ta nói chỉ mong về đến nhà thật nhanh . nhưng rượu ngấm vô người khiến Cung Tuấn buồn ngủ không còn tỉnh táo là bao .khi về đến nhà được Lê Tư dìu vào trong .
Trước mắt Trương Triết Hạn là hình ảnh Cung Tuấn mềm nhũn dựa vào người Lê Tư . cô ta trực tiếp dẫn Cung Tuấn vô phòng ,
" Cậu và Ngọc nhi có thể sang phòng bên được không .Cung Tuấn say như vậy tôi sợ ảnh hưởng đến bé con" cô giễu cợt đắc ý mà nhìn anh.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một lượt rồi nhìn cô ta . nhất thời anh không thể nói câu nào .anh trực tiếp bế bé con lên nhường giường cho Cung Tuấn .
" Cảm ơn chị đã đưa Anh ấy về tôi có thể lo được không phiền chị " trong mắt anh là sự tức giận .Cung Tuấn dám say xin còn để vợ cũ đưa về .
" Không sao . cậu lo cho Ngọc nhi đi còn Tuấn cứ để tôi lo, không phải cậu sợ tôi sẽ ăn mất người này hay cậu không tin vào Cung Tuấn" cô ta rất biết cách đánh vào tâm lý của anh . chỉ một câu nói đó đã khiến trái tim anh lung lay nhưng không
Anh tin Cung Tuấn . càng không muốn người khác động vào người này .Cung Tuấn phải là của anh .
" Hình như chị quá phận rồi . hiện tai tôi mới là người của Cung Tuấn " anh đanh giọng lại đối diện với cô ta là ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu.
" Trương Triết Hạn . cậu nghĩ mình là ai . Đừng tưởng sinh con cho Cung Tuấn là có thể dành Cung Tuấn với tôi . tôi mới là người thích hợp là người dành cho anh ấy . cậu chẳng qua cũng chỉ là người thay thế trong lúc tôi không ở đây . cậu có dám chắc là Cung Tuấn thật lòng hay không . còn chưa nói đến gia đình của Cung Tuấn có chấp nhận một người như cậu không . làm ơn tỉnh táo lại và ra ngoài cho tôi"
Người thay thế .câu này như muốn chọt thẳng vào tim anh
" Chị... " Anh bế Như Ngọc ra ngoài .anh không muốn tranh cãi với cô ta .anh sợ bản thân mình không kìm chế nổi .
Anh đặt bé con vào phòng . trực tiếp muốn lôi cổ Cung Tuấn hỏi cho ra lẽ tại sao lại say .tai sao cô ta lại đi Cùng hắn .anh mở cửa phát hiện cô ta khóa trái lại . bên trong là tiếng va chạm cùng tiếng rên như phản kháng của cô ta ." Tuấn .đừng em là A Tư anh đừng như vậy . làm ơn dừng lại đi " phút chốc tim anh quặn thắt choáng váng trước mặt là khoảng đen vô tận .bàn tay nhỏ của anh run rẩy đập cửa .anh không tin Cung Tuấn lại cùng cô ta làm chuyện đó .
" Cung Tuấn anh là đồ khốn nạn .mau mở cửa cho tôi .Cung Tuấn anh dám tôi sẽ hận anh suốt đời "
Bên trong vẫn là tiếng rên rỉ của cô ta .anh chạy tìm chìa khóa , thời gian như ngừng trôi vào giây phút này rất lâu sau anh mới tìm được chìa khóa dự phòng.khi cánh cửa được mở anh không tin nổi chiếc áo của Cung Tuấn đã mở hết hàng cúc , cô ta cũng không khá là bao ,Cung Tuấn không hiểu chuyện gì đang diễn ra khi mở mắt là hình ảnh Lê Tư quần áo xộc xệch trong cơn xay hắn nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng hắn ." Tại sao em lại ở đây"
đôi chân anh run rẩy hận không thể bước tới đánh con người kia tan xác .
" Cung Tuấn anh vui chứ " giọng nói lạnh lùng nhưng mang đầy oán trách .
Một lần nữa Cung Tuấn hốt hoảng , nhìn thấy Trương Triết Hạn đang dùng ánh mắt xa lạ đó về phía mình " Hạn . không phải như em thấy " hắn loạng choạng bò dậy về phía anh ." Lê Tư cô nói đi chúng ta không phải "
Cô ta thầm cười trong lòng cuối cùng cũng mắc câu.cô dùng ánh mắt đáng thương như mình vô tội bị người ta cưỡng bức
" Tuấn anh say .anh còn gọi tên em nữa . tí nữa anh đã làm chuyện có lỗi với Trương Triết Hạn "
Cung Tuấn hoảng sợ vô cùng hắn không nhớ không biết gì hết ." Cô nói dối . Hạn em phải tin anh .anh không có "
Trương Triết Hạn giật cánh tay hắn ra .trong mắt đỏ hoe kia là nỗi đau và thống khổ .anh lạnh lùng quay mặt đi " tôi phiền hai người rồi . cứ tiếp tục đi.tôi ra ngoài "
" Hạn Hạn " Cung Tuấn muốn đuổi theo anh bị Lê Tư giữ lại " Tuấn nghe em nói "
" Buông tôi ra " bây giờ tôi mới biết cô vô liêm sỉ như vậy . đến đây cơn say rượu của Cung Tuấn hoàn toàn biến mất thay vào đó là hối nhận khi nhận lời đi tới bữa tiệc hôm nay . mọi chuyện xảy ra quá nhanh .Cung Tuấn càng không nghờ tới Lê Tư lại là con người nham hiểm đến như vậy
" Anh .... chính anh là người gọi tên em . còn nói muốn em . bây giờ mọi tội lỗi anh gây ra anh đều đổ lên đầu em sao ."
" Im ngay cho tôi .cô nhớ thật kĩ dù Triết Hạn có Hận tôi thế nào tôi cũng không quay lại với cô đâu bây giờ cút khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi mất kiểm soát "
cô ta trên xe đắc ý " mẹ à con đã thành công từng bước chia rẽ họ "
" Con đã làm gì " Cung phu nhân hỏi lại .
" Chỉ là một chút tiếp xúc da thịt thôi "
Bà Cung dập máy trong lòng áy náy vô cùng . không biết quyết định của mình đúng hay là sai ,Trong phòng bên cạnh anh ôm Cung Như Ngọc trong tay . lòng rối bời không biết nên tin hay là không thứ anh nhìn thấy cứ hiện lên trong đầu anh .Cung Tuấn cùng vợ cũ ôm ấp nhau trên giường của họ đã từng hạnh phúc .anh không ồn ào chỉ là một mình suy nghĩ mọi thứ . bên ngoài là tiếng gọi cửa không ngừng của Cung Tuấn .
" Hạn mở cửa cho anh . chúng ta cần nói chuyện . thật sự anh không có "
Không biết qua bao lâu tiếng gọi cửa vẫn không ngừng .
" Cung Tuấn .tạm thời chúng ta đừng nói chuyện với nhau .anh bớt ồn lại đi con đang ngủ"
" Hạn em ra ngoài gặp anh một chút được không .em phải nghe anh giải thích "
" Không cần tôi mệt rồi tôi cần nghĩ ngơi .xin anh Cung Tuấn " nước mắt anh rơi xuống . miệng đắng chát .anh cần thời gian để quên đi chuyện này .
" Được rồi Hạn Hạn. Anh không làm ồn nữa , có phải chưa ăn gì không anh làm chút đồ ăn cho em ".
Tiếng gọi cửa kết thúc .thay vào đó là tiếng va chạm trong bếp .trong lòng Cung Tuấn không biết phải dỗ dành thế nào để mèo nhỏ nhà mình hiểu.tâm trạng hắn càng lúc càng khó chịu chỉ biết trút giận lên món đồ trong nhà bếp
" Bảo bối à.ba Tuấn của con có phải chán ba rồi không , tại sao Ba của con lại đi với cô ta chứ " trong tâm trí anh bày ra muôn ngàn lí do để thuyết phục bản thân là không phải như thế . tất cả chỉ là hiểu lầm thôi nhưng mà hình ảnh đó cứ xuất hiện khiến lí trí anh không thể không tin"Bữa tối đã xong Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn có ăn hay không nhưng vẫn chuẩn bị chu đáo mọi thứ như mọi ngày
" Hạn .em ra dùng bữa đi . nếu em không muốn thấy mặt anh ,anh sẽ tránh đi được chứ "
Qua một lúc cũng không thấy anh ra .Cung Tuấn sốt ruột .
" Hạn em giận anh cũng được nhưng đừng bỏ bữa "
" Hạn anh xin em đó .anh thật sự không có ý nghĩ phản bội em . là lỗi của anh không cẩn thận ."
Thức ăn trên bàn đã nguội như chính lòng Trương Triết Hạn lúc này .anh nằm đó tay vẫn ôm bé con . không thể chợp mắt anh muốn ngủ một giấc khi thức dậy mọi thứ trở về nguyên vẹn .Trong đêm tối Cung Như Ngọc khóc lóc thảm thiết anh có dỗ thế nào cũng không được .Cung Tuấn bên ngoài nghe thấy bé con nhà mình khóc lòng hắn như lửa đốt . vội vã đập cửa đến khi không còn kiên nhẫn được nữa ,Cung Tuấn đành phá cửa xông vào .
" Cung Tuấn anh ..."
" Hạn đưa con cho anh ."
Anh cố ý không muốn .anh nhìn hắn lùi về phía sau .
" Em ...đừng như vậy . để anh xem con có bị gì không .nhỡ đâu con bị đau thì sao"
Trương Triết Hạn miễn cưỡng giao bé con cho Cung Tuấn . kiểm tra một hồi bé không bị sốt . không bị vật gì cắn . chỉ là bé khóc đến hai má đỏ lên . nước mắt tèm lem .
" Ngọc Ngọc .ngoan nín nín đừng khóc nữa ." Cung Tuấn ôm lấy bé con vào lòng an ủi từng chút một . như cảm nhận được tình yêu thương của ba . bé con thật sự không khóc nữa đôi mắt tròn xoe đã sưng lên vì khóc .
" Hạn em nhìn này Ngọc Ngọc đã cười rồi " Cung Tuấn khoe thành tích của mình .
Anh lặng im nhìn bé con đang cười toe toét trong vòng tay ai kia .anh Cũng yên tâm phần nào
" Có phải con biết ba Tuấn và ba Hạn cãi nhau . nên con ra mặt làm hòa dùm phải không " Cung Tuấn thuận thế ma muốn lấy lòng anh .
Bình thường bé con ít khi khóc . hôm nay làm một trận lớn như vậy , bây giờ lại đang cười tươi như vậy quả thật con cái chính là sợi dây liên kết vững bền nhất .
" Hạn em ngủ đi . để anh bế con "
Anh mặt lạnh nằm trên giường nhỏ của bé con từ từ nhắm mắt lại ,Cung Tuấn vẫn dỗ dành bé con nhà mình đến khi bé ngủ say .Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt bé con bên cạnh anh lấy chăn đắp lên . còn bản thân mình thì nằm dưới sàn có lót thảm bông .Cung Tuấn ngắm nhìn gương mặt vợ mình đang ngủ say . chỉ cần được nhìn thấy người mình thương yêu an ổn ngủ trái tim của hắn cũng an tâm chìm vào mộng mị.______________________
Hôm nay hai chap rồi nhé.đợi tui nha tui dag cày lại phim á
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu em
Fanfictiontình một đêm . 1x1 hiện đại . ngọt sủng .sinh tử văn .quan trọng là HE mới chịu. Đừng yêu em .em không xứng làm ơn anh xin lỗi người đó chính là anh .