chương 32 . trở về

674 45 6
                                    

Năm cũ sắp hết năm mới cận kề đến, muôn hoa thi nhau đua sắc để chào đón một mùa xuân mới .hai bên dọc đường là những chậu hoa đào hoa mai đang nuôi những nụ hoa Chuẩn bị đón những ánh nắng mùa xuân . những chú bướm đủ màu sắc bay lượn dập dìu theo chiều gió nhẹ . tạo thành một khung cảnh mùa xuân vô cùng rực rỡ.

Cung Như Ngọc đã sáu tháng tuổi . cũng đã biết bi bô vài câu đáng yêu Cũng đã nhận biết được hai ba ba của mình rồi . sớm tối được hai ba ba cưng chiều . lại được bà nội săn sóc chu đáo bé con càng ngày càng múp múp dễ thương ai nhìn thấy cũng không thể kìm lòng mà muốn chụt lên cái má phúng phính đó.
Hôm nay phải tiễn mẹ Cung về mỹ . một nhà bốn người đang quyến luyến trước giờ bay .

"Mẹ về bên đó thu xếp trước .hai con nhớ sang bên đó sớm chút . mẹ sẽ nhớ Ngọc Ngọc lắm hay ta đưa Ngọc Ngọc sang Mỹ trước " đôi mắt bà ngấn lệ vẫn ôm đứa cháu thân yêu của mình mấy tháng tự tay bà chăm bẵm giờ phải xa nhau một thời gian bà thật không muốn .
" Không được đâu mẹ Con và Tiểu Triết phải dẫn Ngọc Ngọc về thăm ngoại nữa "
" Dì à chúng con sẽ đến sớm thôi "
Mẹ Cung đành buồn lòng chấp nhận ." Ngọc Ngọc ngoan . nhất định phải đến sớm biết không" giây phút nhân viên sân bay thông báo giờ bay đã đến bà bật khóc hôn lên trán Cung Như Ngọc
" Mẹ đến giờ bay rồi kẻo không kịp" Cung Tuấn ngập ngừng bế bé con để bà còn kịp chuyến bay.nhìn bóng dáng ủ rủ của bà dần khuất sau cánh cửa kiểm tra an ninh.Cung Tuấn nắm tay anh đôi vai rộng rãi đủ che chở hai ba con .
" Hạn chúng ta đi thôi cũng sắp đến giờ bay rồi "
Trương Triết Hạn gật đầu đã đến lúc về thăm mẹ Trương rồi .Cung Tuấn kéo hai chiếc va ly lớn lẽo đeo theo sau vợ và con.
Ở  khoang thượng hạng của máy bay anh an yên bế bé con trên tay . còn Cung Tuấn lại tất bật sắp xếp chỗ ngồi thoải mái nhất cho vợ con . suốt cả đoạn đường bay anh vừa căng thẳng vừa hồi hộp , Cung Tuấn cảm nhận được vợ của mình đang lo lắng vấn đề phải đối mặt với mẹ Trương.hắn dịu dàng hôn lên trán anh để an ủi .
" Có anh đây rồi sẽ không sao"
Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh anh như tiếp thêm động lực . tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút,
" Tuấn . có anh thật tốt" anh tựa đầu lên vai vững chắc của Cung Tuấn ,mười ngón tay đan chặt vào nhau ngoài mặt không cần nói những lời hoa mỹ bởi vì nhìn vào đôi mắt của nhau đối phương cũng biết người kia đang nghĩ gì .

Dọc theo con đường vào nhà anh hai bên rộn ràng tấp nập người qua kẻ lại ,ai cũng háo hức chọn những chậu hoa những cành bông sặc sỡ để chào đón xuân tiết .khu chợ gần nhà anh bình thường vắng vẻ bây giờ náo nhiệt như vậy càng làm tâm hồn thêm phấn khởi .
" Tuấn năm nay đón tết ở đây .anh không ngại chứ"
" Với anh chỗ nào có em là quan trọng nhất.trước kia mỗi lần tết đến cũng chỉ lủi thủi trong nhà hoặc là ở bệnh viện . cùng lắm là đi dạo trên những con đường đầy hoa . nhìn gia đình người khác bận rộn đón tết lúc đó anh rất thèm cảm giác được sum vầy vào những ngày cuối cùng của mùa đông để chào đón một mùa xuân mới rất tiếc những điều đó anh không có ." Ánh mắt Cung Tuấn ủ rũ hiện vẻ mất mát khi nhớ lại đoạn thời gian không hạnh phúc kia .
" Bây giờ có em rồi . chúng ta sẽ luôn bên nhau" anh nhẹ vỗ lên mu bàn tay Cung Tuấn để an ủi . "Trước giờ cuộc sống em và mẹ khó khăn thế nào cũng không sao .mỗi năm có một lần mẹ đều chuẩn bị những thứ cần thiết , năm nay có thêm anh và hai bảo bối thật em rất vui "
" Hạn .anh mới chính là người vui nhất ." Cung Tuấn nhẹ xoa chiếc bụng của anh có thêm hạt đậu nhỏ nữa ." Sau này một nhà Chúng ta đông vui, năm nào anh cũng sẽ cùng em chuẩn bị tất cả mọi thứ như bao nhà khác ."
Cung Tuấn vui như một ông ba trẻ khi nghĩ đến tương lai sau này . cùng anh trải qua một cuộc sống an yên cùng nhau chăm sóc yêu thương  những đứa con , cuộc sống mơ ước mà bấy lâu nay Cung Tuấn vẫn luôn tìm kiếm .
Ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu lên gương mặt đang háo hức nhìn ra hai bên đường càng tô thêm vẻ điển trai của Cung Tuấn .
Vô thức trái tim anh lỡ thêm một nhịp nữa . người đàn ông hoàn hảo của anh sao lại ấm áp dịu dàng đến thế.
" Hạn em còn nhìn nữa anh sẽ ..." Cung Tuấn rướn người qua sát mặt anh bốn mắt si mê nhìn nhau .
"Anh lưu manh vừa thôi .đang ở trên xe"
Thật tội nghiệp bác tài xế nãy giờ nhìn một màn ân ân ái ái mà không dám thở mạnh chỉ đành ngậm ngùi nuốt cơm chó trong âm thầm.
Cuối cùng xe cũng đã dừng trước cổng nhà anh .
Anh đứng một lúc trước cổng nhà . cảnh vật vẫn như cũ chỉ là có thêm hai chậu hoa lớn đang nở rộ tỏa hương thơm dịu nhẹ phẳng phất . những chú ong vo vo bay lượn để tìm kiếm mật ngọt . được về nhà là cảm giác vui sướng nhất . nhưng hiện tại anh lại cảm thấy đau lòng khôn nguôi .
Anh bế Cung Như Ngọc trên tay bé con đã tỉnh giấc không nháo lên đòi sữa.đôi mắt tò mò nhìn cảnh vật xung quanh .cô bé được ba Tuấn cho mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng thắt nơ xinh xắn , đôi chân ngắn cũn cũng mang giày màu hồng .
Bàn tay chạm lên cánh cửa gỗ đẩy nhẹ . Mẹ Trương đang ở trong phòng nghe tiếng mở cửa bà chạy ra chạm vào mắt anh là bóng dáng có hơi gầy của mẹ .da đã nhăn đi rất nhiều đôi mắt u buồn." Mẹ ơi con về rồi" giọng nói đã run lên trên mi mắt đã vương xuống giọt nước mắt .
" Tiểu Triết ." Mẹ Trương ôm lấy anh. nổi nhớ thương bấy lâu nay của bà hoà theo nước mắt mà rơi xuống gò má " con về thật rồi nè " bà bưng cả gương mặt anh mà ngắm nhìn .anh không muốn yếu đuối thế nhưng trước mặt mẹ anh cũng chỉ là đứa con vẫn chưa trưởng thành cứ thế xà vào lòng bà bà trút hết nỗi nhớ nhung .
" Xin lỗi mẹ . để mẹ vất vả một mình "
" Vẫn ngốc như lúc trước . về là tốt rồi" bà lau đi những giọt nước còn vương trên má .
Cung Tuấn ở đằng sau không khỏi cảm động trước tình cảm mẫu tử gặp lại nhau sau một thời gian xa cách .
" Không đưa Tiểu Triết về sớm là lỗi của con " Cung Tuấn cất tiếng làm giảm đi hoàn cảnh sướt mướt đang diễn ra ." Mẹ " một lần nữa Cung Tuấn lên tiếng.
Đến giờ mẹ Trương mới để ý còn có Cung Tuấn và một bé gái đang bi bô vài câu " ba ba "
" Mẹ , Cung Tuấn sẽ ở lại ăn tết với chúng ta . còn nữa ..." Anh nhìn mẹ rồi nhìn Cung Tuấn
" Mẹ bình tĩnh nghe con giải thích được không . chuyện này sẽ rất khó chấp nhận nhưng tất cả là sự thật " Cung Tuấn nắm tay anh cùng anh đối diện tất cả ." Con và Tiểu Triết yêu nhau và còn có ..."
" Ta biết " Nét mặt mẹ Trương Bình tĩnh vô cùng . bà đưa tay ẵm bé con vào lòng ." Y chang Tiểu Triết lúc nhỏ . bảo bối à có phải chúng ta phải làm quen rồi không"
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhất thời không tin nổi bốn mắt dán lên Mẹ Trương như không tin được bà lại chấp nhận dễ dàng như vậy .
"Mẹ . có phải sốc quá ngốc luôn rồi không" Anh thì thầm bên tai Cung Tuấn .
" Mẹ . không sao chứ" vẫn là Cung Tuấn bình tĩnh hỏi bà.
" Hai đứa ngốc ra đó làm gì.mau đưa đồ vào phòng đi ."
Thật khó tin mọi chuyện lại dễ dàng đến như vậy
" Mẹ không có gì muốn hỏi con sao" anh rủ mắt xuống.
Mẹ Trương bật cười " thật ra mẹ biết từ lúc Bác sĩ Cung tìm đến . Mẹ cũng không ngốc mà không nhận ra hai đứa lúc đó đang giận dỗi nhau . chỉ là mẹ không tiện xen vào mẹ nghĩ đến lúc con muốn nói thì sẽ tự nói . chuyện tình cảm không thể gượng ép dù con thích ai mẹ cũng ủng hộ . chỉ cần con thấy hạnh phúc mẹ cũng hạnh phúc"
Anh vỡ òa trong hạnh phúc . Mẹ của anh không oán trách anh . chấp nhận anh dù anh có khác người cũng không ruồng anh . bà vẫn yêu thương anh như vậy có lẽ trước kia anh quá sợ hãi mà không dám đối diện bây giờ thì tốt rồi . Cung Tuấn cũng vui mừng không kém " anh nói rồi mà Mẹ sẽ hiểu . sẽ không ruồng bỏ em đâu . Tiểu Triết từ giờ em không được tự ti với bản thân mình nữa biết không"
"Mẹ con cám ơn mẹ đã chấp nhận con và Tiểu Triết bên nhau"
Anh gật đầu khoé miệng cười lên vừa  vui vừa chua sót cho chính bản thân mình đã không hiểu mẹ của mình , cứ theo suy nghĩ của bản thân mà suy đoán tất cả mọi thứ để rồi để bà một mình cô đơn suốt một thời gian .anh hối hận ,áy náy vô cùng đến giờ phút này mẹ vẫn bao dung tất cả cho anh .
" Tất cả đã qua rồi .hai con hạnh phúc như vậy coi như không uổng công của mẹ với lại mẹ còn có cháu ngoại xinh xắn dễ thương như vậy . đêm hôm đó mẹ có nghe hai đứa nói chuyện lúc đầu mẹ kinh ngạc vô cùng . Tiểu Triết đang mang thai nhưng rồi mẹ bình tâm lại . chấp nhận dù sao Tiểu Triết vẫn là con của mẹ sao mẹ đành lòng ghét bỏ , chỉ là mẹ không ngờ Tiểu Triết muốn trốn tránh tất cả , mẹ đành cho con thời gian để nhìn nhận lại tất cả . mẹ không muốn ép buộc con . mẹ Tin Cung Tuấn có thể bên con chăm sóc con thay mẹ "
" Mẹ chúng con có thêm một tin vui nữa . Tiểu Triết đang mang thai hai tháng " Cung Tuấn muốn niềm vui nhân đôi đã không ngại ngần mà đưa ra thông báo.
" Là thật sao Tiểu Triết" đôi mắt vui mừng của bà rực lên trông thấy.
Anh ái ngại gật đầu .
" Vậy càng tốt sau này càng đông vui . cháu của mẹ tên gì nãy giờ bà vẫn chưa biết tên của Bảo bối đâu"
" Dạ .Cung Như Ngọc"
" Ngọc Ngọc của bà được làm chị rồi sau này phải ngoan hơn biết chưa"

Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ