" Mẹ .con sẽ lên Thượng Hải một thời gian.mẹ ở nhà một mình có ổn không?
Mẹ Trương hiểu vì bà con trai vất vả rồi . Mẹ Trương thương lắm cũng đành để anh đi .
"Mẹ không sao .con cứ lo chăm chỉ kiếm tiền" chưa kịp nói hết giọng mẹ đã run lên vì tiếng nấc " "Tiểu Triết . vì mẹ con thật vất vả." Anh đau lòng nhìn mẹ khóc .anh còn đau lòng hơn vì nói dối mẹ ." Con sẽ không thể thường xuyên về , nhưng nếu có chuyện gì mẹ nhớ phải gọi điện thoại cho con được chứ "
Buổi chiều hôm ấy Anh cung Cung Tuấn trở về Thượng Hải . Nhìn vào đôi mắt sâu của mẹ anh kìm lòng không được nước mắt trực trào nhưng vẫn cố kìm nén để mẹ khỏi lo.Cung Tuấn bên cạnh thấu rõ tâm tư của Mẹ Trương lúc này" Bác..con sẽ chăm sóc Tiểu Triết.con sẽ dẫn em ấy về thường xuyên "
" Tiểu Triết nhà bác nhờ cháu . thằng bé hơi bướng "
" Mẹ ..con không sao mà .mẹ làm như tiễn con gái về nhà chồng ý" bốn con mắt đều đổ dồn vào anh .anh biết mình lỡ lời rồi lại còn nói lời ám muội như thế .anh nhìn Cung Tuấn chỉ muốn chui xuống lỗ ngay lập tức.
" Mẹ Cũng mong như vậy"
Cung Tuấn,,????
Trương Triết Hạn,,, hả ý mẹ là sao?
" Được rồi thằng bé ngốc này .hai con đi đi "
Cánh tay mẹ cứ vẫy vẫy đến khi chiếc xe dần biến mất.nước mắt mẹ đã không thể kìm nén được nữa mà rơi lả chả.
" Dù thế nào .con vẫn là con của mẹ . làm sao mẹ có thể..."Cả một chặng đường dài Cung Tuấn tỉ mỉ lo lắng từng chút quan tâm đến sức khỏe của anh .dù sao anh đang mang thai sức khỏe có sự thay đổi rõ rệt , khí sắc không còn hồng hào như trước thay vào đó là bộ dạng hốc hác mệt mỏi Cung Tuấn đau lòng nhìn thấy người mình yêu chịu khổ như vậy ,trong lòng vẫn luôn tự trách bản thân vẫn chưa đủ tốt.còn anh cả chặng đường không nói câu nào thậm chí còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn Cung Tuấn làm quá lên như vậy .anh cảm thấy mình không vô dụng đến mức ,Cung Tuấn phải kè kè bên cạnh như vậy anh không thoải mái với ánh mắt tò mò xì xào của người qua đường nên mọi bực tức trút hết lên người Cung Tuấn .
Cuối cùng đã về đến căn nhà của Cung Tuấn ,anh chẳng thấy ấn tượng dù đã đến một lần . sáng hôm đó anh chạy thục mạng làm gì còn tâm trí xem xét thế nào nữa .cánh cửa mở ra toàn bộ hành lý Cung Tuấn một thân mang nặng đặt xuống sàn .
" Đến rồi.chào mừng em về nhà chúng ta.em thấy thế nào" Cung Tuấn vẫn treo nụ cười mãn nguyện trên khóe môi còn thấy rõ chiếc răng nanh bé xíu.
" Không phải nhà tôi, tôi ở tạm "câu nói lạnh lùng thốt ra làm nụ cười Cung Tuấn cũng vơi nhạt đi .
" Đây là phòng anh . chúng ta..."
" Khoan . tôi sang phòng khác , nhà anh rộng vậy chắc sẽ có phòng trống chứ"
" Có.nhưng hơi nhỏ .em nhiều lúc sẽ không tiện lắm" Cung Tuấn tỏ ý không vừa lòng gãi gãi chiếc mũi .
" Tôi quen rồi . không sao ." Theo hướng Cung Tuấn chỉ anh cầm ba lo nhỏ của mình đi về phía phòng đối diện .anh lạnh lùng bước qua người Cung Tuấn . bước vô phòng không quá bé như lời Cung Tuấn nói với anh như vậy là quá tốt rồi dù sao anh vẫn là khách đã xác định không vương vấn hà cớ gì phải đòi hỏi anh thở dài từng hơi nặng nề tâm trạng chẳng khá lên chút nào .bàn tay xoa xoa lên bụng đã nhô lên một cục nhỏ đến giờ vẫn chưa biết là trai hay gái nữa.liệu sau này anh có nhẫn tâm bỏ lại nó rồi rời đi không . nếu không nỡ thì làm thế nào đây .anh mệt mỏi ngã lưng xuống vừa mệt thân vừa nặng lòng, anh ngủ lúc nào cũng chẳng hay .
Sau khi đi mua một số thứ ở siêu thị Cung Tuấn bắt tay vào nấu nướng . Định bụng nhắc anh đi tắm rồi ăn cơm . nhìn thấy anh nằm an ổn ngủ Cung Tuấn không đành lòng phá giấc ngủ ngon của anh .Cung Tuấn kéo chăn bên cạnh đắp lên
Anh ngủ Cũng đẹp quá đi ,Cung Tuấn ngắm mãi mà không chán vài sợi tóc mai đã dài rớt hai bên trán ,Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt lên ,miệng câu lên nụ cười ấm áp lòng không khỏi cảm thán rằng*thật sự rất đẹp*
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu em
Fanfictiontình một đêm . 1x1 hiện đại . ngọt sủng .sinh tử văn .quan trọng là HE mới chịu. Đừng yêu em .em không xứng làm ơn anh xin lỗi người đó chính là anh .