chương 24 . thiên sứ nhỏ

512 51 13
                                    

Thời gian này Cung Tuấn thật sự chỉ muốn bên cạnh Trương Triết Hạn để chăm sóc anh .Cung Tuấn lo lắng trăm bề tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng nhưng mà Cung Tuấn vẫn cảm thấy rất lo . không biết lúc nào anh trở dạ .Cung Tuấn muốn tiếp tục nghĩ phép để  tiện ở nhà chăm sóc anh chu đáo hơn nhưng với tính cách của Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ không đồng ý với lại năm nay Cung Tuấn cũng dùng hết ngày nghĩ phép .đành buồn bã chấp nhận để anh ở nhà thỉnh thoảng lại kéo anh đi làm Cùng , lúc anh ở nhà trưa tranh thủ về nựng mèo nhỏ đến tối cùng mèo nhỏ đi dạo . trước khi đi ngủ sẽ Cùng nhau tâm sự tương lai sắp tới . cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc .
Từ hôm đó Cung phu nhân cũng ghé qua vài lần .tuy bà không còn gây khó dễ cho anh nữa nhưng bà vẫn lạnh lùng ngầm không chấp nhận . bà nói chỉ quan tâm đến cháu nội của bà thôi . còn chuyện có chấp nhận anh hay không bà không đề cập đến . điều này cũng khiến Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thầm vui trong lòng ít nhất cũng có một tia hi vọng .Cung Tuấn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Trương Triết Hạn , muốn anh đường đường chính chính là người của Cung Tuấn . muốn anh phải là vợ hợp pháp của Cung Tuấn dù có Cung gia không chấp nhận thì Cung Tuấn cũng không hề quan tâm lắm vì mối quan hệ giữa Cung Tuấn và Cung gia từ lâu đã sứt mẻ , điều Cung Tuấn không thể tránh khỏi là mình mang dòng máu họ Cung.

Trong bệnh viện không hiểu sao Cung Tuấn nôn nóng bức rứt không yên dù mới chát video với anh cách đây 20 phút.Cung Tuấn muốn gọi thêm lần nữa , nhìn Xuống đồng hồ cũng đến giờ nghĩ trưa rồi Cung Tuấn vội vàng chạy ra hầm xe lái về nhà .
Khi cánh cửa được mở ra đập vào mắt Cung Tuấn là Trương Triết Hạn đang ôm bụng gương mặt nhăn nhó không có tí huyết sắc vì đau đớn trên người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh toát .bàn tay nhỏ bám lấy cạnh bàn ăn ,Cung Tuấn hồn lìa khỏi xác chạy đến bế anh lên , không thèm hỏi , không chuẩn bị bất cứ gì hết mà trực tiếp đi đến bệnh viện .Cung Tuấn không ngờ anh lại trở dạ sớm hơn một tuần . nhìn thấy anh đau đớn như vậy Cung Tuấn đau đớn như mũi dao đâm thẳng vào tim .anh nằm trên ghế phụ cố gắng kìm nén cơn đau .mỗi lần cơn đau đi qua anh như được sống lại .
" Hạn . sắp đến bệnh viện rồi .em cố lên anh ở đây" bàn tay Cung Tuấn nắm chặt tay anh an ủi vẻ mặt hoảng hốt vô Cùng .Cung Tuấn muốn trách muốn giận lắm nhưng nhìn anh phải chịu đau đớn suốt thời gian qua cho đến ngày hôm nay tất cả là vì hắn và con nên Cung Tuấn không đành lòng thay vào đó lại giận chính bản thân mình hơn . vì hắn chủ quan không thể lường trước được anh sẽ sinh sớm như vậy . cơn đau qua đi Anh mới có thể nhìn sang gương mặt đầy nỗi thống khổ kia.anh thở hỗn hển như chuẩn bị cho cơn đau sắp tới.
" Tuấn em không sao . là em không kịp báo cho anh biết"
Nói xong cơ mặt anh lại nhăn lên vì cơn đau lại tới .
" Hạn . Hạn " Cung Tuấn buông tay anh ra . rút điện thoại gọi cho Lăng Duệ chuẩn bị phòng mổ trước khi hắn đưa anh đến bệnh viện . tất cả mọi thứ dành cho ca phẫu thuật đều được y bác sĩ chuẩn bị theo lời Của Lăng Duệ.
Cung Tuấn bế anh vào bệnh viện . toàn thân ướt đẫm mồ hôi chưa bao giờ Cung Tuấn sợ hãi như vậy .tuy hắn biết việc sinh con ai cũng sẽ trải qua cơn đau thập tử nhất sinh.nhưng đay là bảo tâm can của hắn nếu có thể hắn nguyện chịu đựng cơn đau này.
" Sắp đến rồi .em kiên cường lên được chứ vợ"
" Tuấn Tuấn .em sẽ kiên cường vì anh và con"
Đặt anh xuống bàn mổ Cung Tuấn loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo.Hắn là bác sĩ giỏi nhưng đối diện với vợ của mình đang trong cơn đau sinh nở hắn lại luống cuống vô cùng .Lăng Duệ sẽ là người trực tiếp nhận ca mổ .
" Cung Tuấn cậu ra ngoài đi ."
" Không được tôi phải ở đây với em ấy"
" Cậu như vậy còn muốn ngáng chân mọi người sao . yên tâm đi có tớ ở đây rồi" Lăng Duệ trấn an
" Cậu không tin tôi sao" Lăng Duệ nhấn mạnh .
Cuối cùng Cung Tuấn cũng đành ra ngoài đợi .đèn vẫn sáng mới qua 30phút mà Cung Tuấn cảm thấy dài như một thế kỉ vậy .bàn tay bấu chặt vào nhau .đi đi lại lại miệng không ngừng lẩm bẩm " Tiểu Triết , Hạn Hạn . vợ ơi"
Bên trong là tiếng khóc lớn của bé con .Cung Tuấn giật mình miệng cười lên trong vô thức lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm .Cung Tuấn đẩy của đi vào .y tá đang ẵm bé con miệng chúm chím đòi sữa . đôi mắt tròn mắt lại .Cung Tuấn chạy đến bên cạnh anh .anh vẫn còn chưa tỉnh lại .
" Chúc mừng .mẹ tròn con vuông " Lăng Duệ thông báo .
Cung Tuấn như không nghe thấy chỉ chú tâm vào Trương Triết Hạn .Cung Tuấn vuốt ve gương mặt đang nhắm nghiền ." Vất vả cho em rồi" một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má . là giọt nước mắt đau xót và hạnh phúc.
Trương Triết Hạn được đưa về phòng hồi sức đặc biệt . là căn phòng vip rộng lớn thoải mái .Cung Tuấn bế bé con trong tay đang bú bình lâu lâu lại nhìn vợ đang nằm ," công chúa à .con thật sự không có nét nào giống ba gì hết .con không thương ba phải không ." Cung Tuấn sờ sờ lên má đỏ hỏn của bé con đang say mê mút sữa.đôi tay ngắn cũn cầm cầm lên chiếc bình thật khiến người ta không kìm được sự yêu thương .Cung Tuấn cọ cọ mũi lên cái mũi xinh xinh kia . miệng không ngừng cười.cảm giác hạnh phúc hoàn chỉnh là như thế này sao . cuối cùng nhóc con cũng chịu ngủ Cung Tuấn đặt bé con lên chiếc nôi bên cạnh không quên nựng cái má phúng phính của bé con.
" Hạn.sao em còn chưa tỉnh nữa ." Cung Tuấn kiểm tra chỉ số trên máy một lượt . thấy không có gì bất ổn mới an tâm ngồi xuống . cầm bàn tay anh hôn lên " vợ ơi mau tỉnh lại . bé con nhớ em lắm đó" Cung Tuấn dụi dụi lên mu bàn tay anh
" Anh xạo vừa thôi . bé con ngủ rồi" thanh âm yếu ớt cất lên . Trương Triết Hạn đã tỉnh rồi
" Em tỉnh lại rồi . có đau chỗ nào không" Trước là mừng rỡ sau đó là ánh mắt chua sót nhìn anh
" Tuấn em đau lắm .sau này không sinh con nữa" anh hít từng hơi chịu đựng cơn đau bị cắt da sau khi thuốc tê hết tác dụng.
" Được .sau này không sinh nữa .vất vả cho em rồi " Cung Tuấn đặt nụ hôn lên trán anh sau đó là chóp mũi rồi sau cùng là bờ môi nhỏ xinh có chút khô ." Con đâu" Trương Triết Hạn háo hức muốn nhìn thấy mặt bé con của mình sẽ giống ai.
Cung Tuấn bế bé con đặt bên cạnh anh ." Bảo bối chúng ta giống em như đúc .em xem này đôi mắt to tròn . cái miệng chúm chím dễ thương chưa kìa "
Trương Triết Hạn hạnh phúc lắm cuối cùng cũng được nhìn thấy bảo bối .bàn tay anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của cục cưng . như cảm nhận được tình mẫu tử bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay anh ." Tuấn ,con cầm tay em nè"
Cung Tuấn bật cười thành tiếng " bảo bối thiên vị . không thương anh . chỉ thương em thôi"Cung Tuấn bĩu môi .
Dù là đang đau nhưng đổi lại có được niềm hạnh phúc trọn vẹn này . nỗi đau kia có là gì đâu chứ .
" Tuấn .em hạnh phúc lắm "
" Anh mới là người hạnh phúc nhất . có em có con với anh đó là tất cả . cảm ơn em  đã cho anh biết thế nào hạnh phúc trọn vẹn"

Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ