chương 33.em là định mệnh của đời anh (H)

729 48 13
                                    



Sau khi đặt chân lên đất nước hoàn toàn xa lạ đối với Trương Triết Hạn.Cung Tuấn không vội về Cung gia mà một mạch bắt taxi đến sở tư pháp tại anh để tiến hành làm thủ tục kết hôn .

Anh đứng chôn chân nhìn lên trong lòng hơi run lên . không ngờ Cung Tuấn có thể thực hiện ngay lập tức mong muốn của cả hai.
" Tuấn ..." Anh rụt rè nhìn Cung Tuấn
Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt trong veo của anh có thể nhận ra anh đang nghĩ gì
" Em muốn nuốt lời . có phải hối hận rồi không " khoé miệng cười lên bỡn cợt anh .
" Không phải . chỉ là ba anh vẫn chưa..." Anh lo lắng về phần Cung lão gia
" Không sao.chúng ta vô đăng kí trước " Cung Tuấn kéo anh vào lòng đan mười ngón tay vào nhau từng bước vào làm thủ tục kết hôn . thủ tục đã làm xong bảy ngày sau hai người họ có mặt một lần nữa rồi chính thức kí vào tờ giấy kết hôn kia .

Thời tiết ở đây cũng khắc nghiệt không kém . dù đã mặc ấm như vậy anh vẫn thấy lạnh , từng hơi thở đều thở ra một làn sương trắng .Cung Tuấn áp tay vào lòng bàn tay anh xoa xoa để ấm lên rồi nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên má ửng hồng vì lạnh của anh
" Chúng ta trở về khách sạn đón mẹ và Ngọc Ngọc nhé"
Anh gật đầu e thẹn rồi lại mỉm cười đáp lại Cung Tuấn .

Khi cánh cửa Cung gia bật mở , lão quản gia lâu năm ngạc nhiên đến cực độ . Thiếu gia của ông đã lâu không về ông không còn nhớ lần cuối cùng là lúc nào nữa . gương mặt ông đã hiện lên dấu hiệu của tuổi già . gặp lại thiếu gia nhà mình ông không tránh khỏi vui mừng mà chạy đến nắm lấy tay Cung Tuấn .
" Thiếu gia về rồi . tốt quá " ánh mắt ông đã trực trào ánh nước .
" Bác Trần à . đã lâu không gặp bác vẫn khỏe chứ" Cung Tuấn nhìn ông như vậy không khỏi thương xót
" Lão già ta vẫn tốt lắm . cậu về rồi chắc phu nhân và lao gia vui lắm . để tôi lên báo với hai người họ ." Bác quản gia ríu rít cả lên . nãy giờ vì vui mừng quá mà không để ý bên cạnh còn có một chàng trai cao ráo xinh xắn và một vị phu nhân cũng chạc tuổi của phu nhân nhà mình có điều gương mặt vị phu nhân này có nét dịu dàng hiền hậu hơn , trên tay còn ôm một bé con mũm mĩm đang bú núm giả.
" Thiếu gia hai vị đây là " ông tò mò hỏi Cung Tuấn .
" Bác Trần . giới thiệu với bác . đây là Triết Hạn vợ con . đây là mẹ Trương là mẹ vợ . còn đây là bảo bối của hai chúng con"
Một tràng giới thiệu của Cung Tuấn làm ông đứng hình mất hai giây . miệng ông mấp máy gì đó không rõ ràng . gương mặt hiện rõ hoang mang
" Thiếu .... Thiếu gia đang nói gì vậy "
" Chào bác ." Anh cúi đầu chào ông còn không quên huých vai Cung Tuấn một cái.
" Anh doạ bác rồi kìa" anh ném cho Cung Tuấn ánh mắt sắc lạnh.
Cung Tuấn cười híp mắt hì hì .
" Bác gọi cha mẹ con xuống đi ."
Ông vội lên lầu không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn một màn trước mặt .
Cung Tuấn dẫn anh và mẹ Trương vào trong nhà ngồi trên sô fa giữa gian phòng rộng ,anh lén nhìn Xung quanh nằm mơ anh không nghĩ mình lại được đặt chân vào ngôi biệt thự rộng lớn thế này còn là biệt thự của Cung gia nữa . mẹ Trương cũng cảm thán không kém .
" Nhà anh rộng như vậy" anh nhỏ giọng
" Không phải nhà anh .nha ba mẹ anh "
Quan hệ giữa Cung Tuấn và Cung gia không mấy tốt đẹp . Đặc biệt mối quan hệ giữa hắn và Cung lão gia .
Cung Tuấn là một người không thích người khác áp đặt . một người có chứng kiến riêng có hoài bão ước mơ riêng .cha mẹ càng áp đặt thì hắn càng phản đối kịch liệt , Cũng vì thế sau khi học xong liền chạy theo ước mơ của mình không ngần ngại mà chối bỏ Cung gia . chỉ có Mẹ Cung là người thường xuyên về thăm hắn . còn cha Cung thì chưa bao giờ chỉ quan tâm qua mẹ Cung.

Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ