chương 27 . rỉ máu

516 50 11
                                    


Qua mấy ngày . tâm trạng anh đã ổn một chút chỉ là chưa muốn dễ dàng tha thứ nhanh như vậy  . mặc dù Cung Tuấn hết lòng giải thích anh cũng chẳng muốn nghe , ngày ngày mặt lạnh đối sử với hắn .
Cung Tuấn chật vật buồn bã suốt mấy ngày qua . giải thích thì vợ không thèm nghe . ăn xong vợ lại quay lưng đi như không có sự tồn tại của hắn , đã vậy còn không được phép ngủ chung phòng ,Cung Tuấn thật thê thảm trải qua mấy ngày thôi mà cơ thể tiều tụy hơn hẳn . lỡ làm vợ đại nhân giận chính là cực hình với Cung Tuấn .

Trưa nay Cung Tuấn từ bệnh viện ghé mua một bó hoa để dỗ dành vợ . kèm thêm một bức thiệp màu hồng đáng yêu . trên môi câu một nụ cười nhẹ .
Cung Tuấn rón rén bước vào nhà sợ làm ồn . Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn đang thất thần ngồi trước cửa sổ Đôi mắt xa xăm không rõ tiêu cực . bé con có lẽ đang nằm ngủ trong phòng .
Cung Tuấn cầm bó hoa đưa tới trước mặt anh ,tiện thể ôm anh sau lưng hắn nhớ anh , nhớ rõ mùi hương trên cơ anh khoảng cách này hắn cảm nhận rõ ràng từng hơi ấm mà hắn không giám chạm đến mấy ngày qua.
" Tặng em "
Trương Triết Hạn từ từ quay lại đối diện với Cung Tuấn . vẫn là đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng đó khiến Cung Tuấn đau lòng .anh lách người qua bên cạnh , nhìn bó hoa tươi đẹp đến bao nhiêu nhưng lòng anh hình như héo rồi . mấy ngày nay lòng anh rối ren vô cùng . muốn quên không thể quên được , muốn tha thứ lại chẳng dễ dàng như thế . tất cả những suy nghĩ tiêu cực cứ thế chịu đựng .
" Hạn .anh biết lỗi rồi ."
" Xin lỗi . nói vậy anh đã.." Trương Triết Hạn cười lạnh như cõi lòng lúc này .
" Không .. không . thật sự hôm đó anh tham gia bữa tiệc không thể tránh khỏi cùng đồng nghiệp uống vài ly rồi say lúc nào không biết . còn sự xuất hiện của Lê Tư ..." Nói đến đây Cung Tuấn ấp úng khó nói .
" Vì sao . tôi đã cho anh cơ hội giải thích rồi đó" Trương Triết Hạn ân xá .anh muốn nghe lời giải thích từ Cung Tuấn cũng như cho bản thân một cơ hội nữa để có thể nhẹ lòng hơn .
" Lê Tư là giám đốc mới của bệnh viện . hôm đó là bữa tiệc chào mừng "
Anh hừ lạnh một tiếng . anh nhớ lại lời cô ta tuyên bố rằng chỉ có cô ta mới là người dành cho Cung Tuấn . mọi thứ chẳng phải rõ ràng rồi sao
" Cô ta muốn nối lại tình xưa .anh đừng nói anh không rõ . thôi bỏ đi dù sao tôi cũng không có quyền ngăn cản hai người"
Từng lời nói như ngàn mũi kim châm lên da thịt đến rỉ máu." Em có quyền .anh lập tức xin nghỉ việc tại bệnh viện . miễn em chịu tha thứ cho anh được không " sâu thẳm trong đôi mắt Cung Tuấn là mong chờ.chỉ cần anh gật đầu dù trả giá nào Cung Tuấn vẫn có thể . chỉ cần đổi lấy nụ cười. Của anh thôi.
Anh muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi .anh không thể ích kỉ như vậy . chỉ vì cảm xúc của bản thân mà Cung Tuấn phải đổi bằng sự nghiệp thật không đáng tí nào , đây chẳng phải là nỗi lo sợ trước kia anh từng mang còn là gánh nặng suốt một thời gian.hà cớ gì phải làm khó Cung Tuấn và chính bản thân mình chứ . không phải anh không tin tình yêu của Cung Tuấn dành cho mình . trong trường hợp mắt thấy tai nghe như thế thật khó lòng chấp nhận được .
"Anh đi làm bữa trưa đi"

"Được , còn hoa" Cung Tuấn như được giải thoát .bàn tay cầm bó hoa siết chặt lại mong chờ ai kia sẽ đón nhận lấy nó .
Trương Triết Hạn cầm bó hoa trong tay .anh lạnh lùng lướt qua giống như ( tôi nhận nó . không có nghĩa là tha thứ)
Dù là như thế Cung Tuấn cũng vui sướng trong lòng . trước khi làm bữa trưa không quên vô phòng nựng mèo con đang lười biếng" Ngọc Ngọc à .ba Tuấn về làm bữa trưa cho Ba Hạn nè.hôm nay có ngoan không nào" mèo con vẫn còn ngủ nghe thấy tiếng ba ba của mình đôi môi nhỏ nhắn cười rạng rỡ trong mộng ." Mơ gì mà vui vậy chứ bảo bối" Cung Tuấn cười theo.

Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ